[RhyCap] Tao Sẽ Khiến Mày Thích Tao!
Chap3: "Áo mưa chung" và pha chạm đầu tiên.
Buổi sáng thứ Năm bắt đầu bằng một cơn mưa phùn lất phất. Trường học chìm trong màn sương mỏng, những vũng nước nho nhỏ đọng lại thành từng mảng sáng bạc trên sân. Hành lang vang lên tiếng léo nhép của giày ướt, mùi áo mưa nhựa, và cả tiếng cười của lũ bạn mặc áo mưa màu mè như bầy kẹo di động.
Quang Anh đến trường lúc 6h45 - chuẩn không cần chỉnh, vẫn dáng đi thẳng lưng, balo đeo một quai, mặt lạnh tanh như máy lạnh 16 độ. Hôm nay trên tay cậu là một chiếc áo mưa mỏng màu đen, gọn gàng và chẳng lấy một hoạ tiết thừa thãi nào. Từ đầu đến chân, Quang Anh vẫn là một cậu trai điềm tĩnh, như bước ra từ bộ phim đen trắng giữa thế giới full màu.
Còn Duy, hôm nay núp dưới mái hiên cạnh căn tin, cặp vẫn chưa mang vào lớp, mắt lấp lánh dõi theo từng bước chân của Quang Anh. Trong tay cậu là 1 chiếc áo mưa màu vàng chanh - loại mỏng nhất, rẻ nhất nhưng đặc biệt ở chỗ… đã được Duy tự tay cắt 1 đường dài ở gấu áo từ tối hôm qua. Lý do? đơn giản: thực hiện bước ba trong kế hoạch “Tấn công lạnh”.
Duy khẽ thì thầm với chính mình.
Cậu đợi lúc Quang Anh vừa dựng xe đạp xong, đang quay người bước vào lớp không thể chần chừ thêm giây nào nữa. Duy hét to. “ Quang Anh ơi!!! Đợi xíu!!! Áo mưa tao rách rồi!!!
Quang Anh dừng lại. Rất nhẹ. Cái dừng mà chỉ người quan sát kỹ như Duy nhận ra. Hắn chậm rãi xoay người, đôi mắt xám lạnh khẽ quét từ mái tóc ướt sũng của Duy đến chiếc áo mưa đang tì tì nước ở gấu.
Nguyễn Quang Anh
…Tại sao không thay cái khác?
Hoàng Đức Duy
Thì… tao còn mỗi cái này thôi! Mẹ tao nói hôm nay nắng mà…
Duy rướn giọng, lồng vào một chút giận hờn có chủ đích.
Quang Anh nhìn cậu vài giây, môi mím lại như thể đang cân nhắc có nên bỏ đi luôn không. Nhưng rồi - khoảng khắc quyết định đã đến - Hắn nhấc nhẹ tay, kéo rộng vạt áo mưa đen bên phải.
Nguyễn Quang Anh
Vào đi. Đứng đó lại ướt rồi cảm lạnh.
Duy mừng như bắt được vàng, vèo một cái chui tọt vào, vai chạm vai. Mùi hương thoang thoảng từ người Quang Anh phảng phất - kiểu xà phòng nam tính, dịu và mát. Cả hai bước vào phía lớp trong một chiếc áo mưa, chân đi đều nhau, tiếng lộp bộp của giày vang lên trên nền gạch đỏ
Hoàng Đức Duy
Mày tốt bụng vậy luôn đó hả.
Duy cố tình nghiêng người, vai chạm thêm lần nữa, mắt cười tít.
Nguyễn Quang Anh
Tao chỉ không muốn bị cảm cúm lây.
Hoàng Đức Duy
Ừa lý do hợp lý đó… mà mày biết không, đứng gần mày vậy, tự nhiên tao thấy ấm áp dễ sợ.
Quang Anh im lặng. Nhưng ánh mắt không lạnh như mọi khi. Thay vào đó là một cái liếc nhẹ đầy… cảm giác.
Nguyễn Quang Anh
Giữ khoảng cách chút coi.
Hoàng Đức Duy
Thì mày mở áo nhỏ quá, sao tao nhích qua được.
Duy nhún vai, làm vẻ tội lỗi, nhưng tay thì vẫn chạm tay.
Hai người bước tới lớp, vẫn trong chiếc áo mưa chia đôi. Từ xa, mấy bạn cùng lớp đã nhìn thấy, cười rúc rích. Ai đó huýt sáo trêu.
Đặng Thành An
Ủa, nay hai người hẹn hò hảaa?
Đây chình là Đặng Thành An, cậu bạn thân của Duy. An rất hay trêu ghẹo Duy nhưng lại yêu thương cậu như người nhà. Gia đình cậu ta làm ruộng và được các gia đình khác khen và công nhận gia đình An chăm chỉ. Không vì thế mà An dựa vào gia đình mình mà bắt nạt mọi người. Cậu rất tốt bụng và thân thiện. Học lực cũng không kém. Tôi coi An như một phần trong gia đình như cách cậu ấy coi tôi như vậy. Tuy vậy, đôi lúc chúng tôi hay cãi vã nhưng cậu ấy luôn chủ động mặc dù là tôi sai. Vì thế nên chúng tôi đã tạo nên một tình bạn đẹp nhất.
Duy quay sang Quang Anh, nháy mắt.
Hoàng Đức Duy
Thấy chứ bước ba của tao hiệu quả rồi.
Nguyễn Quang Anh
Mày nói gì?
Hoàng Đức Duy
À không, tao bảo… ấm thật đó
Quang Anh thở ra một tiếng, không rõ là bực hay… đang kiềm chế cười. Lúc tới của lớp, hắn vén áo mưa ra khỏi người Duy, quay sang.
Nguyễn Quang Anh
Lần sao nhớ coi kĩ thời tiết.
Hoàng Đức Duy
Tao nhớ chứ. Nhớ từng chi tiết trên mặt mày nè.
Quang Anh nhíu mày, bước nhanh vào lớp. Nhưng nếu để ý kỹ, tai cậu lại hơi đỏ.
Lê Quang Hùng
Hôm nay cậu bạn Quang Anh biết ngại rồi sao?
Còn đây là Quang Hùng, cậu bạn siêu nhây của Quang Anh. Hắn ta cũng như An, tốt bụng và lém lỉnh. Gia đình của cậu làm việc trên thành phố nên cậu đang sống một mình. Hắn là một kiểu người yêu chân thành, luôn suy nghĩ trước khi yêu. Mặc dù có rất nhiều người theo đuổi cậu nhưng đều bỏ cuộc vì những tiêu chuẩn cậu đặt ra. Hùng là người đầu tiên kết bạn được với Quang Anh vì thấy hắn hợp tính mình. Có lẽ là vì cái tên đệm Quang sao. Cũng có thể lắm. Nhưng thực chất là do hai gia đình chơi thân với nhau nên họ cũng gặp mặt nhiều hơn. Vì Hùng là người đầu tiên chơi được với “tủ lạnh” nên mọi người cũng có phần ngưỡng mộ.
Nguyễn Quang Anh
Đừng nói luyên thuyên nữa
Rồi lại trở về với dáng vẻ lạnh lùng ban đầu.
Comments