Chương 2

Tôi như rằng say đắm mãi vào cái ôm đầu tiên đấy, tôi ghi nhớ khuôn mặt của cậu ta, góc dáng của cậu ta, giọng nói cậu ta thậm chí là mùi hương trên cơ thể của cậu ta. Tôi không đi dạo nữa mà về nhà, dù chăng đã về ngôi nhà ấy tôi vẫn mơ màng nhớ lại về cậu ta mãi. Quốc Đạt là thứ gì đó đã kéo tôi ra khỏi vực thẩm tối đen ấy, dường như cuộc sống tôi nhiệm được một chút màu sắc của tình yêu, trái tim đen của tôi đã được cậu ta tô lại một gốc, tôi mơ màng mãi vẫn không biết khi nào thoát ra, cho đến khi em tôi cất tiếng nói.
Mỹ Tâm
Mỹ Tâm
anh sao vậy..
Phan Phước An
Phan Phước An
hửm?
tôi như bừng tỉnh khi nghe tiếng em gái mình, tôi ngỡ ngàng nhìn sang em gái mình. Giọng nói em ấy lẫn vào vài tiếng ho, đây là lần đầu tiên mà tôi nghe em gái tôi cất tiếng nói. từ khi em gái tôi được sinh ra, kể cả lúc cha mẹ tôi mất đến hiện giờ em gái tôi chưa từng nói chuyện với tôi khi nào. Lần này em ấy giọng run run hỏi tôi, giọng dịu dàng nhưng lại rất đau sót.
Phan Phước An
Phan Phước An
em vừa nói sao..
Mỹ Tâm
Mỹ Tâm
em lo cho anh xảy ra chuyện..
Mỹ Tâm
Mỹ Tâm
em..
Phan Phước An
Phan Phước An
anh không sao..
em gái tôi nghe được câu nói yên tâm như thế, em ấy lại trở về trạng thái ban đầu không cảm xúc không tiếng nói hay bất kể hành động gì, em gật đầu rồi quay lưng bỏ đi. Tôi thì quen rồi không nói gì rồi cũng đi lên lầu. căn phòng tôi như được bóng tối nuốt chửng, không ánh đèn, xung quanh chỉ toàn là bóng tối. Tôi đi thẳng vào dường như tôi đã quen thuộc với căn phòng ấy, tôi ngồi trên chiếc bàn đã phai màu cũ kĩ, trên chiếc bàn ấy không chứa món gì ngoài một chiếc dao răm và một bức hình. Tôi nhìn vào bức hình đấy, bức hình mà cả gia đình tôi chụp chung, tôi vẫn vậy lúc đó tôi không một cảm xúc, mắt tôi như một kẻ máu lạnh nhìn thẳng vào máy ảnh, tôi bây giờ vẫn vậy không cảm xúc, lạnh lùng dù đã được tô ít màu sắc chăng nữa. tôi nhìn bức hình ấy rồi lại bất giác nhìn qua con dao râm bên cạnh, đó là con dao mà mẹ tôi đã đưa cho tôi bảo vệ bên người, tôi vẫn giữ kĩ xem như là báu vật của mẹ tôi, nhiều lần tôi đã nghĩ quẩn nhưng rồi cũng thôi.
Tôi vẫn còn đang nhìn hai thứ được đặt gọn trên bàn ấy, say sưa, rồi đột nhiên có tiếng chuông cửa, nó vừa rè vừa ồn, tôi cũng giật mình vì nó, trong đầu tôi hiện đầy câu hỏi tại sao lại có người đến nhà tôi, tại sao họ lại quan tâm đến?. đầy sự nghi vấn hiện lé lên trên đầu, rồi tôi vẫn mặc kệ xuống dưới xem xét. Đứng trước cửa tôi dùng ánh mắt sắt bén nhìn cánh cửa ấy rất lâu, tôi sợ rằng bên ngoài là kẻ xấu không dám manh động, tôi khẽ hỏi một câu.
Phan Phước An
Phan Phước An
ai đấy?
Mạch Võ Quốc Đạt
Mạch Võ Quốc Đạt
là tôi..
Mạch Võ Quốc Đạt
Mạch Võ Quốc Đạt
Quốc Đạt..
Phan Phước An
Phan Phước An
gì?
Phan Phước An
Phan Phước An
sao cậu tìm được nhà tôi?
Mạch Võ Quốc Đạt
Mạch Võ Quốc Đạt
lúc nảy tôi thấy cậu đi đường song song
Mạch Võ Quốc Đạt
Mạch Võ Quốc Đạt
rồi thấy cậu vào căn nhà này..
Mạch Võ Quốc Đạt
Mạch Võ Quốc Đạt
tôi nghĩ đây là nhà cậu..
Mạch Võ Quốc Đạt
Mạch Võ Quốc Đạt
cậu mở cửa cho tôi vào được không..
tôi mở cửa cho cậu ấy vào, trước mắt tôi cậu ấy như người khác, quần áo xộc xệch, tóc ướt sũng, tay chân cậu ta còn có vài đường trầy sướt. Tôi mời cậu ta vào, ngồi đối diện nhìn cậu ta một hồi lâu, tôi cảm nhận được gì đó khẽ hỏi cậu ta
Phan Phước An
Phan Phước An
cậu bị sao vậy
Mạch Võ Quốc Đạt
Mạch Võ Quốc Đạt
tôi..
Mạch Võ Quốc Đạt
Mạch Võ Quốc Đạt
chỉ là bị té vào vũng nước thôi..
Phan Phước An
Phan Phước An
còn vết thương?
Mạch Võ Quốc Đạt
Mạch Võ Quốc Đạt
tôi bị té mà..
Mạch Võ Quốc Đạt
Mạch Võ Quốc Đạt
cà vào mặt đường nên bị trầy..
Phan Phước An
Phan Phước An
ừm
Phan Phước An
Phan Phước An
ngồi đây đi tôi cho cậu mượn tạm bộ đồ
tôi đi lấy cho cậu ta một bộ đồ và hộp cứu thương sát trùng, tôi nhìn thấu cậu ta đã biết rằng cậu ta đang nói dối, tôi biết rằng cậu ta bị bắt nạt nhưng lại che dấu, tôi vẫn không nói gì, ngồi đó sát trùng vết thương cho cậu ta. Lúc đó tôi cảm nhận được, ánh mắt dịu dàng đang nhìn lấy tôi, đúng cậu ta nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng đầy sự khó tả bên trong, tôi ngước lên chạm phải ánh mắt cậu ta, thấy vậy cậu ta liền quay mặt sang hướng khác mà không nói gì
Phan Phước An
Phan Phước An
xong rồi
Phan Phước An
Phan Phước An
mai mốt cậu đi cẩn thận vào
Phan Phước An
Phan Phước An
ngã thì đừng tìm đến tôi
Mạch Võ Quốc Đạt
Mạch Võ Quốc Đạt
ừm..
Mạch Võ Quốc Đạt
Mạch Võ Quốc Đạt
mà này
Mạch Võ Quốc Đạt
Mạch Võ Quốc Đạt
nhà cậu tối thế
Mạch Võ Quốc Đạt
Mạch Võ Quốc Đạt
không có đèn luôn sao
Phan Phước An
Phan Phước An
hư hết rồi
Phan Phước An
Phan Phước An
tôi và em gái tôi sống thế cũng đã quen rồi
Phan Phước An
Phan Phước An
cần gì ánh sáng
Mạch Võ Quốc Đạt
Mạch Võ Quốc Đạt
em gái cậu sao
Mạch Võ Quốc Đạt
Mạch Võ Quốc Đạt
thế em gái cậu đâu nhỉ?
Phan Phước An
Phan Phước An
em gái tôi..
Mỹ Tâm
Mỹ Tâm
ai vậy..
Mạch Võ Quốc Đạt
Mạch Võ Quốc Đạt
hả..
Phan Phước An
Phan Phước An
Tâm
Phan Phước An
Phan Phước An
chẳng phải giờ này em ngủ sao
Mỹ Tâm
Mỹ Tâm
...
Mỹ Tâm
Mỹ Tâm
em nghe tiếng người khác nói..
Mỹ Tâm
Mỹ Tâm
nên xuống xem..
Mỹ Tâm
Mỹ Tâm
nhưng đây là ai..
Hot

Comments

adu em bang >.<

adu em bang >.<

Má ơi thường thường em lười đọc mấy này mà t/g viết cuốn quá...

2025-08-20

1

😶‍🌫️

😶‍🌫️

Như biến thái v cha🥰

2025-08-18

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play