[Shoot2k X Pan06] Trả Thù Cho Người Tôi Yêu...

[Shoot2k X Pan06] Trả Thù Cho Người Tôi Yêu...

Chương 1

ery
ery
truyện này có tố chất bạo lực, nếu đọc không được xin hãy thoát ra !
ery
ery
thật ra truyện này như loại tiểu thuyết ấy
ery
ery
nhưng mà tui viết tiểu thuyết không được
ery
ery
nó bị lộn xộn tùm lum hết, tui quạo quá nên qua truyện chat luôn
ery
ery
mong không phản ánh về việc này !!
_______________
Tôi tên là Phan Phước An, tôi là một cậu bé sống cùng với em gái trong ngôi nhà bao trùm bóng tối, những đồ vật trước mắt đối với tôi nó không có sắc màu, nó chỉ là một màu đơn sắc. tôi tự nhốt mình trong căn nhà, không cha không mẹ, sống cùng em gái với cái bóng tối, đèn nhấp nháy lờ mờ không rõ. Người em gái của tôi đã mắc căn bệnh nan y phải ngồi trên chiếc xe lăn đi qua lại trong nhà. từ nhỏ tôi được mệnh danh là con quỷ trong mắt bao nhiêu người, tôi đã tự tay mình giết chết một con chó, nó đã làm tôi khó chịu vì cứ liên tục sủa vào người tôi. Lúc đó, gia đình tôi bị dị nghị, né tránh, cha mẹ tôi không chịu được mà đã cùng nhau nắm tay rồi kết liễu mạng sống của mình. tôi đã nuôi sống bản thân và người thân duy nhất bên tôi và ở trong ngôi nhà tối tăm suốt bao nhiêu năm liền cho tới khi tôi quyết định bước ra ánh sáng.
Ngay buổi trưa nắng nóng, tôi đã đi ra ngoài trước cái ánh mắt đó, ánh sáng ấm áp đã chiếu rợi vào tôi, những luồn gió chen nhau trong nắng thổi vào mái tóc tôi. tôi không một cảm xúc trên mặt nhưng vẫn cảm thấy ấm áp vô cùng, tôi lang thang ở gốc phố nhìn xung quanh như rằng chúng đã thay đổi. Tôi không cứ nhìn quanh mãi không chú ý đằng trước mà đã va phải một người.
Mạch Võ Quốc Đạt
Mạch Võ Quốc Đạt
Này cậu có sao không...
Nghe tiếng hỏi đầy dịu dàng và phần bối rối đó tôi bất giác ngẩng đầu lên nhìn, trước mắt tôi là một cậu học sinh cao ráo, một tay ôm một chồng sách, một tay đang đưa ra đỡ lấy tôi.
Phan Phước An
Phan Phước An
không sao
Tôi trả lời cậu ấy với giọng nói vô cảm, lạnh lùng và tự mình đứng lên không cần cậu ấy đỡ. Vừa đứng lên cậu ấy đã cất tiếng nói khẽ hỏi tôi.
Mạch Võ Quốc Đạt
Mạch Võ Quốc Đạt
Không sao thì tốt..
Mạch Võ Quốc Đạt
Mạch Võ Quốc Đạt
nhưng chúng ta làm quen được không..
Phan Phước An
Phan Phước An
làm quen?
Phan Phước An
Phan Phước An
để làm gì
Tôi thắc mắc nhìn cậu ta, mà mãi cậu ta cứ cuối đầu ngập ngừng không chịu nói, tôi phải hỏi cậu ta lại nhiều lần thì cậu ta mới dám trả lời.
Mạch Võ Quốc Đạt
Mạch Võ Quốc Đạt
tôi không có bạn bè..
Mạch Võ Quốc Đạt
Mạch Võ Quốc Đạt
tôi..
Mạch Võ Quốc Đạt
Mạch Võ Quốc Đạt
muốn làm quen với anh..
một kẻ không cảm xúc như tôi thì tôi lại nghĩ làm gì xứng được sự yêu thương như thế, tôi khẽ nhíu mài rồi nhìn cậu ta
Phan Phước An
Phan Phước An
Tôi không chấp nhận
Phan Phước An
Phan Phước An
tôi nói cho cậu biết
Phan Phước An
Phan Phước An
tôi đáng sợ lắm đấy
Phan Phước An
Phan Phước An
tôi sẽ làm tổn thương cậu và làm cho cậu sợ tôi
Phan Phước An
Phan Phước An
và tôi không cần bạn bè
Mạch Võ Quốc Đạt
Mạch Võ Quốc Đạt
nhưng tôi không sợ..
Mạch Võ Quốc Đạt
Mạch Võ Quốc Đạt
tôi chỉ cần bạn bè thôi..
tôi nghe cậu ta nói như thế thì khựng lại, nhìn thẳng vào mắt cậu ta có vẻ khó tin. Tôi nghĩ rằng cậu ta đẹp như thế thì tại sao lại van xin thứ gọi là tình cảm bạn bè. Tôi cũng đã rung động trước câu nói của cậu ta, dù cho tôi không có cảm xúc đi chăng tôi vẫn cảm nhận được cậu ta có vẻ rất tội nghiệp.
Phan Phước An
Phan Phước An
Tôi ngỡ cậu không cần những thứ tình bạn như thế
Phan Phước An
Phan Phước An
ai ngờ lại van xin thế à?
Phan Phước An
Phan Phước An
tội nghiệp thật
Phan Phước An
Phan Phước An
được tôi đồng ý
vừa đồng ý làm bạn với cậu ta, tôi thấy cậu ta như hoa được tưới nước vào vậy, vui mừng mà cười không ngừng, không dừng ở đó cậu ta còn chạy lại ôm chầm lấy tôi vào lòng. lần đầu tiên tôi được ôm như thế, cảm giác ấm áp truyền vào cơ thể tôi, lúc này tôi ngây người ra như thể một bức tượng, tôi không đẩy mà như cảm nhận tình yêu thương như thế, mãi đến lúc tôi chợt nhận ra tôi lại cảm thấy ngại ngùng.
Phan Phước An
Phan Phước An
đừng ôm tôi như thế..
Phan Phước An
Phan Phước An
chỉ là bạn thôi mà
Mạch Võ Quốc Đạt
Mạch Võ Quốc Đạt
à tôi xin lỗi..
Mạch Võ Quốc Đạt
Mạch Võ Quốc Đạt
tôi tên Quốc Đạt
Mạch Võ Quốc Đạt
Mạch Võ Quốc Đạt
cậu tên gì..
Phan Phước An
Phan Phước An
An
Phan Phước An
Phan Phước An
cụ thể hơn
Phan Phước An
Phan Phước An
Phan Phước An
Mạch Võ Quốc Đạt
Mạch Võ Quốc Đạt
được rồi tôi ghi nhớ tên cậu rồi
Mạch Võ Quốc Đạt
Mạch Võ Quốc Đạt
thế thôi
Mạch Võ Quốc Đạt
Mạch Võ Quốc Đạt
giờ sắp vào giờ học của tôi
Mạch Võ Quốc Đạt
Mạch Võ Quốc Đạt
tôi xin phép đi trước nhé
Mạch Võ Quốc Đạt
Mạch Võ Quốc Đạt
hẹn gặp cậu sau
cậu ta vẩy tay chào tôi rồi quay lưng chạy nhanh đến trường, tôi đứng đó nhìn bóng lưng của cậu ta say mê, tôi lúc này nhận ra rằng.
Phan Phước An
Phan Phước An
hình như..
Phan Phước An
Phan Phước An
cái ôm lúc nảy của cậu..
Phan Phước An
Phan Phước An
đã làm tôi xao xuyến..
Phan Phước An
Phan Phước An
Đạt..
Phan Phước An
Phan Phước An
cậu đã sắp chiếm được trái tim tôi..
Phan Phước An
Phan Phước An
ngay lần đầu gặp sao..
ery
ery
Truyện chat vẫn là chân ái
Hot

Comments

DORI

DORI

bà thử viết chat xong sắp xếp rồi sao chép qua tiểu thuyết xem sao

2025-08-18

1

w’Chimon₊໒꒱༘*.゚₊

w’Chimon₊໒꒱༘*.゚₊

Sao nhỏ n nó siêng z trời😃

2025-08-18

1

ăn gì ngu vậy?

ăn gì ngu vậy?

cổ kh quen tiểu thuyết hả

2025-08-18

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play