{FreenBecky} Người Giữ Nắng Bên Biển
Chương 4
Hôm sau, chợ cá lại rộn ràng
Người qua kẻ lại đông nghịt. Becky mải miết bê một thau nước cá lớn
Đúng lúc ấy, Freen xuất hiện bước vội đến gần sạp
Thau nước văng cả lên người Freen. Mùi cá tanh nồng, áo quần cô ướt sũng
Becky giật mình, mắt mở to
Becky Armstrong
Trời đất ơi!
Becky Armstrong
Tôi… tôi không cố ý!
Freen đứng hình vài giây, như chưa kịp tin chuyện vừa xảy ra
Becky vội đặt thau xuống, vòng ra khỏi sạp chạy tới
Becky Armstrong
Có sao không?
Becky Armstrong
Ướt hết rồi… cái áo này… ôi, mùi cá khó chịu lắm!
Freen nhìn Becky đang lo lắng trước mặt, khóe môi bất giác cong lên
Freen Sarocha
Thì ra… chị cũng biết lo cho người khác
Becky sững lại, mặt thoáng đỏ, rồi lập tức gắt lên:
Becky Armstrong
Lo cái gì mà lo!
Becky Armstrong
Tôi chỉ sợ cô lại trách tôi làm hỏng quần áo xịn của cô thôi!
Freen Sarocha
Tôi không trách
Freen Sarocha
Tôi chỉ thấy… đáng yêu
Becky Armstrong
Đáng yêu cái gì mà đáng yêu!
Becky Armstrong
Đứng đó cười hả?
Becky Armstrong
Mau về thay đồ đi kẻo cảm lạnh!
Bà bán mực
Becky à, hiếm khi thấy con cuống cuồng thế này nha
Becky đỏ mặt quay phắt lại chống nạnh trừng mắt:
Becky Armstrong
Bà mà còn nói nữa thì chiều con không lên mực giúp bà đâu!
Cả chợ cười ầm, tiếng sóng ngoài kia cũng như vỗ rộn ràng hơn
Becky vẫn còn lúng túng thì Freen không những chẳng về thay đồ mà còn ngồi phịch xuống chiếc ghế gỗ cạnh sạp cá, tay chống cằm thản nhiên như chẳng có chuyện gì
Becky Armstrong
Này, tôi bảo cô về thay đồ cơ mà!
Becky Armstrong
Ở đây tanh muốn chết, chịu được hả?
Freen Sarocha
Tôi chịu được
Freen Sarocha
Với lại… tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội ngồi cạnh chị
Becky nghẹn lời, trợn mắt:
Becky Armstrong
Nói tầm bậy gì đó!
Becky Armstrong
Ai mà muốn cô ngồi cạnh chứ!
Freen chỉ cười ngây ngô, chẳng buồn phản bác
Lúc này, Becky gom hết mấy rổ cá cuối cùng, hôm nay bán hết sớm nên mới bê thau nước ra dọn
Freen nhìn cảnh ấy, mắt long lanh, bỗng bật cười
Freen Sarocha
Hên quá… vậy là tôi kịp ra gặp chị
Becky khựng tay, ngước lên. Một thoáng im lặng len giữa tiếng gió biển
Becky Armstrong
Cái con nhỏ này, ăn nói chẳng giống ai
Nói vậy, nhưng vành tai Becky đỏ ửng vội cúi xuống bê nốt đồ đạc để giấu đi sự bối rối trong lòng
Freen ngồi yên, vẫn mỉm cười nhìn theo như vừa tìm được lý do để cả ngày nay mình ngóng trông
Comments