{FreenBecky} Người Giữ Nắng Bên Biển
Chương 5
Becky thu dọn sạp cá, vừa quay ra thì thấy Freen đã ôm trọn rổ đồ từ lúc nào
Becky Armstrong
Này! Ai cho cô động vào?
Becky Armstrong
Để xuống ngay!
Freen Sarocha
Tôi muốn giúp
Freen Sarocha
Đồ nặng thế này, để chị vác một mình sao được
Becky Armstrong
Vậy chắc từ trước giờ vong vác hả ?
Becky Armstrong
Ai mượn giúp
Freen Sarocha
Nhưng tôi muốn, không trả đâu
Becky chống nạnh, mặt cau có:
Becky Armstrong
Trời ạ! Ai phái cô xuống đây phá tôi à?
Freen Sarocha
Không ai cả
Freen Sarocha
Là tự nguyện đó
Becky lườm sắc, hít một hơi định gắt tiếp, nhưng thấy Freen cứ bước thẳng, ôm rổ cá như báu vật, nàng chỉ biết thở dài, lẩm bẩm:
Becky Armstrong
Cái con nhỏ này… đúng là trời phái xuống để hành tôi
Freen khẽ nghiêng đầu, giọng nhẹ nhàng
Freen Sarocha
Nếu là để hành chị… thì tôi tình nguyện cả đời
Becky sững lại, tai đỏ bừng, vội quay mặt đi, chỉ còn biết bước nhanh hơn để giấu nụ cười vừa chớm thoát ra khỏi môi
Con đường làng chài nhỏ hẹp, hai bên là những mái nhà gỗ lợp lá dừa, mùi cá khô, mùi muối biển thoang thoảng
Freen ôm rổ đồ đi cạnh Becky, vừa đi vừa nheo mắt nhìn
Freen Sarocha
Chị đi nhanh vậy, sợ tôi theo không kịp à?
Becky Armstrong
Ai thèm quan tâm cô theo hay không!
Becky Armstrong
Tôi chỉ muốn về nhanh nghỉ ngơi thôi
Freen Sarocha
Vậy tôi đi chậm lại, chị sẽ chờ tôi chứ?
Becky Armstrong
Mơ đi! Tôi bỏ mặc cô giữa đường luôn cho biết!
Freen bật cười, nghiêng đầu ngắm Becky
Freen Sarocha
Nếu chị bỏ tôi thật, tôi sẽ ăn vạ giữa đường đó
Becky liếc sang, giọng gay gắt nhưng mặt đã đỏ:
Becky Armstrong
Đồ dở hơi!
Freen Sarocha
Nhưng chị cũng đâu có từ chối tôi
Nàng khựng lại nửa giây, rồi hất mặt
Becky Armstrong
Ủa, nếu cô không ôm khư khư cái đống đồ của tôi, kiên quyết không buông… thì tôi cần gì phải nghe cô luyên thuyên nãy giờ!
Freen bật cười, không đáp, chỉ lẳng lặng bước cạnh Becky, như thể những lời cau có ấy là phần nhạc nền quen thuộc
Cứ thế, hai người chí chóe suốt cả đoạn đường, lời qua tiếng lại chẳng ai chịu thua ai
Người trong làng chài đi ngang đều ngoái lại, có người bật cười:
👤 “Cái con bé kia lạ ghê, dám đấu miệng với Becky mà không thua!”
Nhưng mặc kệ ánh mắt thiên hạ, Freen và Becky cứ như lạc vào thế giới riêng của mình
Tiếng cười, tiếng càu nhàu xen lẫn tiếng sóng vỗ, khiến con đường vốn bình dị bỗng trở nên rộn rã và ấm áp hơn bao giờ hết
Comments