Gương mẫu?
Đặng Hoàng Khang
Chủ quán bar là lớp trưởng lớp mình thật hả (nói nhỏ)
Hoắc Thanh Vũ
Lúc đầu tao còn bất ngờ hơn cả mày (nói nhỏ)
Đặng Hoàng Khang
Giới thiệu một chút về lớp trưởng này cho tao đi (nói nhỏ)
Hoắc Thanh Vũ
Làm gì? thích rồi à (nói nhỏ)
Đặng Hoàng Khang
Lắm chuyện mau nói đi (nói nhỏ)
Hoắc Thanh Vũ
Dương Nguyệt Di – cái tên đã quá quen thuộc ở Trường Đông Giang chúng ta. Không chỉ vì cô ấy là con gái duy nhất của Dương gia, một trong những gia tộc quyền thế ở thành phố ngang ngửa với gia đình mày, mà còn bởi vì cô ấy là học sinh ưu tú nhất trường – giỏi toàn diện từ học tập đến hoạt động ngoại khóa.
Nhưng nếu ai nghĩ cô ấy là kiểu học sinh gương mẫu ngày nào cũng áo quần chỉn chu, có mặt đúng giờ trên ghế nhà trường thì… sai rồi.
Trong tháng có 30 ngày, thì 29 ngày Nguyệt Di đi trễ. Còn ngày duy nhất không trễ là vì hôm đó cô… không đến.
Lý do vì sao chắc mày cũng đoán được rồi đấy (nói nhỏ)
Đặng Hoàng Khang
Không ngờ học sinh gương mẫu của lớp mình lại có thân phận phía sau khiến người khác khiếp sợ như vậy (nói nhỏ)
Hoắc Thanh Vũ
Được rồi học bài đi chứ để bị nhắc nhở là tới số đó (ngồi ngay ngắn học bài)
Suốt 2 tiết học anh chỉ để mắt đến cô gái trước mặt còn thầy giáo trên bảng dạy đến đâu thì cứ kệ vậy
Lương Nhật Tân
Cuối cùng cũng kết thúc 2 tiết học ám ảnh nhất cuộc đời tao (đi xuống chỗ 2 anh)
Hoắc Thanh Vũ
Đừng than thở nữa đi canteen nào hôm nay tao bao Hoàng Khang trả tiền
Đặng Hoàng Khang
Mày nói gì?
Hoắc Thanh Vũ
Tụi tao con trai ăn ít lắm
Hoắc Thanh Vũ
Mày đừng tiết tiền mà (ánh mắt long lanh)
Đặng Hoàng Khang
Sẵn dẫn tao đến lớp của con nhỏ Uyển Linh luôn
Lương Nhật Tân
Ok chuyện nhỏ
Trên đường đi 3 người các anh đi đến đâu thì bấy nhiêu ánh mắt của học sinh nữ đều nhìn theo
Đặng Hoàng Khang
Thế này là sao? Sao tao có cảm giác như vừa trở thành… ngôi sao vậy?
Lương Nhật Tân
Tất nhiên rồi. Mặt mũi tụi mình sáng như đèn pha thế kia, bảo sao bọn con gái không nhìn. (vuốt vuốt tóc)
Lớp học này hiện tại không khác gì một cái chợ thật sự học sinh trong lớp không ăn mì uống nước đầy bàn thì cũng là tự tiện ngồi thẳng lên bàn cười đùa lớn tiếng
Hoắc Thanh Vũ
Linh Linh anh 2 em đến nè (nói lớn)
Đặng Uyển Linh
Ôi vãi lol (vội dẹp đồ makeup vào ngăn bàn)
Đặng Uyển Linh
Anh 2 sao anh lại đến đây (đi đến trước mặt anh)
Đặng Hoàng Khang
Mày đi học hay đi sự kiện mà mang cả đồ makeup thế kia
Đặng Uyển Linh
Học phải đẹp chứ anh 2 (nũng nịu)
Đặng Hoàng Khang
Thấy mắc ói quá đi
Đặng Hoàng Khang
Cái này cho mày tiền sinh hoạt tháng này (đưa 1 chiếc thẻ cho cô)
Đặng Uyển Linh
Lại cho tiếp hả đúng là chỉ có bố mẹ là thương em nhất (vui vẻ nhận lấy)
Đặng Hoàng Khang
Tháng này mày chỉ sử dụng được chiếc thẻ này thôi còn mấy chiếc còn lại ba mẹ đã khóa lại rồi
Đặng Hoàng Khang
Ai kêu mày không lo ăn học làm gì tự chịu đi con (quay mặt rời đi)
Đặng Uyển Linh
Anh 2 đừng như vậy mà
Hoắc Thanh Vũ
Cố lên em gái tháng này chi tiêu ít lại là được (vỗ vai cô vài cái rồi rời đi)
Lương Nhật Tân
Không sao đâu anh biết em sẽ vượt qua được (rời đi)
Học sinh nữ lớp 11a4
Linh Linh sao thế (chạy ra hỏi)
Đặng Uyển Linh
Không có gì đâu chỉ là cuộc đời mình sắp rơi xuống đáy xã hội rồi (buồn bã quay lại chỗ ngồi)
Học sinh nữ lớp 11a4
Mà Linh Linh anh đẹp trai khi nảy nói chuyện với bà lâu nhất là ai thế nhìn có nét giống cậu nha
Đặng Uyển Linh
Là anh 2 của mình
Học sinh nữ lớp 11a4
Hèn chi lại đẹp như thế
Học sinh nữ lớp 11a4
Anh ấy có người yêu chưa vậy
Học sinh nữ lớp 11a4
Hay là cậu làm quen anh ấy cho mình đi
Đặng Uyển Linh
Được rồi các cậu về chỗ trước đi mình đang buồn thúi ruột đây này
Vương Băng Như
Nguyệt Di ơi bài này giải thế nào vậy (đưa bài sang cho cô xem)
Dương Nguyệt Di
cái này làm thế này.... (ghi cách giải ra cho cô)
Vương Băng Như
Cảm ơn cục cưng (hôn vào má cô 1 cái)
Hà Tuyết Nhi
Mà hồi nảy tụi bây thật sự không nghe thấy gì hả (quay xuống bàn 2 cô)
Vương Băng Như
Tụi tao nói dối mày được gì đâu
Hà Tuyết Nhi
Trời ơi thằng học sinh mới tên Hoàng Khang ấy hình như là anh ruột của con nhỏ Uyển Linh lớp 11a4
Vương Băng Như
Có sao đâu dù sao con nhỏ đó đã tranh ngôi vị hoa khôi trường với Nguyệt Di của chúng ta 2 năm rồi mà chẳng được đấy thôi
Hà Tuyết Nhi
nhìn thằng anh nó không hiền chút nào
Dương Nguyệt Di
Mày đừng lo quá tao không sợ gia đình Đặng gia đâu với cả thằng anh của con nhỏ đó tao cũng đết sợ (bình thản làm bài)
Giờ ra chơi trôi qua nhanh chống tiết học thứ 3 bắt đầu
Cả lớp im phăng phắc, chỉ có tiếng phấn viết trên bảng. Thầy giáo đột ngột quay xuống
Thầy dạy Toán
Dương Nguyệt Di, em làm thử bài này đi.
Dương Nguyệt Di
(đứng lên, ung dung bước lên bảng cầm lấy viên phấn viết đáp án)
Hoàng Khang lúc này cũng đưa mắt nhìn về phía cô anh không ngờ rằng cô gái tối hôm qua ra tay dứt khoát để dạy dỗ 1 kẻ ở quán bar bây giờ lại đứng trước bảng với dáng vẻ tự tin, khí chất sáng bừng như thể mang hai thế giới hoàn toàn khác nhau.
Dương Nguyệt Di
Em làm xong rồi (để phấn lại chỗ cũ rồi đi về chỗ)
Thầy dạy Toán
Vẫn tốt như mọi khi, rất tốt (gật gù)
Nam sinh lớp 12a7
Vẫn là bạch nguyệt quan của tao không làm tao thất vọng
Nữ sinh lớp 12a7
Vừa đẹp vừa giỏi học chung với cậu ấy chắc tao cong không sớm thì muộn quá
Đến cuối giờ cả lớp đang dọn lớp thì thầy chủ nhiệm có ghé qua và nói vài lời với cô
Hạ Lâm_GVCN
Nguyệt Di, em sẽ phụ trách hướng dẫn Hoàng Khang về nội quy, cũng như các hoạt động sắp tới. Nhớ đấy, không được để bạn mới lạc lõng.
Dương Nguyệt Di
Vâng thưa thầy (khẽ thở dài)
Dương Nguyệt Di
(đi đến chỗ anh vừa đi vừa ngáp, dáng vẻ hờ hững)
Dương Nguyệt Di
Nói trước nhé, tôi rất bận, không có thời gian kè kè theo cậu đâu. Nội quy thì tự đọc, ai cũng phải làm bài tập, còn muốn hòa nhập thì… tùy cậu.
Đặng Hoàng Khang
Tôi tưởng lớp trưởng thì phải gương mẫu? (nhướng mày)
Dương Nguyệt Di
Gương mẫu? (bật cười)
Dương Nguyệt Di
Nếu gương mẫu thì tôi đâu đi muộn 29/30 ngày?
Anh nghẹn lời. Rõ ràng là đang nói chuyện nghiêm túc, vậy mà cô lại đáp tỉnh bơ khiến người nghe không biết nên tức hay nên cười.
Dương Nguyệt Di
Cứ thế nhé phần việc của tôi giao cho cậu đấy tôi phải về nhà ngủ chút đã (đưa cây chổi trong tay cho anh)
Đặng Hoàng Khang
(nhận lấy cây chổi từ cô)
Dương Nguyệt Di
Về trước đây tạm biệt (vẫy tay chào mọi người rồi rời đi)
Lương Nhật Tân
Chúc mừng nha mày đã bị ghim rồi đấy (vỗ vai anh)
Hoắc Thanh Vũ
Không sao đâu chỉ cần mày chịu đựng được cỡ 2 tháng là ổn hà
Đặng Hoàng Khang
Làm nhanh đi rồi đi về (khóe môi bất giác cong lên)
Comments