Thành ý xin lỗi
Cô đi vào chỗ ngồi với sát khí tỏa ra khiến cho bạn bè của cô cũng không dám bắt chuyện
Tới tiết toán thầy giáo gõ nhẹ thước lên bàn rồi nói
Thầy dạy Toán
Hôm nay kiểm tra 15 phút.
Cả lớp nhao nhao. Một số đứa mặt tái mét, một số khác than trời. Nguyệt Di thì ung dung lấy giấy bút, trong khi Hoàng Khang vừa mới chuyển về, chưa kịp nắm kịp kiến thức.
Trong lúc làm bài, Hoàng Khang cau mày, quay sang khẽ đẩy nhẹ khuỷu tay Nguyệt Di
Đặng Hoàng Khang
Này… câu 3 làm thế nào vậy?
Dương Nguyệt Di
Học sinh mới mà định quay cóp à? (liếc xéo)
Đặng Hoàng Khang
Tôi không quay, chỉ… tham khảo thôi
Dương Nguyệt Di
Tham khảo cũng là quay.
Nguyệt Di dứt khoát quay mặt đi, viết tiếp. Nhưng vài giây sau, Hoàng Khang nhận ra cô cố tình… nghiêng vở sang một bên. Đủ để anh nhìn thấy cách giải.
Đặng Hoàng Khang
“Nói thì lạnh lùng, mà vẫn âm thầm giúp.” (bật cười khẽ)
Kết quả, khi trả bài, cả lớp tá hỏa vì Hoàng Khang được 95 điểm. Còn Nguyệt Di, như mọi khi, 100 điểm tuyệt đối.
Thầy dạy Toán
Tốt lắm, xem ra lớp trưởng đã chỉ bảo cho bạn mới rất nhiều.
Đặng Hoàng Khang
Cảm ơn lớp trưởng. (quay sang nói nhỏ với cô)
Cô chỉ muốn lườm cháy mặt anh ngay tại chỗ.
Đến tiết Văn kéo dài lê thê. Nguyệt Di vốn thức khuya quản lý quán bar, nên đôi mắt đã nặng trĩu. Cô gục xuống bàn, định “chợp mắt” vài phút.
Đặng Hoàng Khang
Lớp trưởng mà ngủ trong giờ? (nhíu mày nhìn sang)
Dương Nguyệt Di
Suỵt! Cậu lo phần của cậu đi. (lầm bầm, mắt vẫn nhắm)
Thầy dạy Văn
Dương Nguyệt Di, em đứng lên đọc đoạn tiếp theo. (bỗng quay xuống)
Cả lớp cười khúc khích nhìn về phía cô. Nguyệt Di bật dậy trong vài giây, giọng đọc lưu loát, mạch lạc – chẳng khác gì người đã học thuộc từ trước. Đọc xong, cô ngồi xuống, tiếp tục… ngủ.
Đặng Hoàng Khang
Cậu… đọc trôi chảy thế trong khi đang ngủ gật? (trợn tròn mắt)
Dương Nguyệt Di
Bí kíp riêng. (lười nhác đáp, rồi kéo tay áo che nửa mặt.)
Đặng Hoàng Khang
“Cô gái này thật sự vừa lạ lùng vừa thú vị.” (khẽ cười)
Đến giờ ra chơi bỗng nhiên Uyển Linh xuất hiện hét toáng lên với anh
Đặng Uyển Linh
Anh 2 anh nhìn mà xem cô bạn cùng bàn của anh định giết em ở trường kia kìa (chỉ vào cái trán đang băng bó)
Đặng Hoàng Khang
Bị sao vậy (nhíu mày)
Đặng Uyển Linh
Cô ta lấy đầu em đập vào tay cầm cầu thang
Dương Nguyệt Di
Vẫn chưa chết à (nhìn sang cô)
Đặng Uyển Linh
Đó anh xem đi chị ta ngông nghênh chưa kìa
Đặng Hoàng Khang
Em làm gì cậu ấy để cậu ấy phải đánh em?
Đặng Uyển Linh
Anh 2 sao anh lại hỏi vậy
Đặng Hoàng Khang
Học sinh gương mẫu của nhà trường sẽ không đi gây chuyện nếu như em không kiếm chuyện với cô ấy
Dương Nguyệt Di
"anh ta đang bênh vực mình sao?"
Đặng Uyển Linh
Đúng là em có nói vài câu nhưng mà cô ta không thể đánh em như vậy được
Đặng Hoàng Khang
Sao lại không thể nếu em bị nói như thế em có đánh người ta không
Đặng Hoàng Khang
Đừng làm loạn nữa xin lỗi cô ấy một tiếng rồi quay về lớp đi
Đặng Uyển Linh
Anh...anh bắt em xin lỗi cô ta á hả
Đặng Hoàng Khang
Tất nhiên em sai em phải xin lỗi đó là quy định của Đặng gia chúng ta mà
Đặng Uyển Linh
Em không xin lỗi cô ta không xứng (giận dỗi bỏ đi)
Đặng Hoàng Khang
Uyển Linh em đứng lại (tức giận đứng lên)
Dương Nguyệt Di
Đừng đi không xin lỗi thì thôi tôi không quan tâm đâu (níu tay anh lại)
Đặng Hoàng Khang
Tôi thay mặt em gái xin lỗi cậu (ngồi xuống ghế)
Dương Nguyệt Di
Ừm (buông tay anh ra)
Hà Tuyết Nhi
Như Như thấy gì không Di Di vừa nắm tay Hoàng Khang đấy (phấn khích nắm lấy tay Như)
Vương Băng Như
Thế mà mạnh mồm nói không thích ngta cơ
Nữ sinh lớp 12a7
Couple của tôi có hy vọng rồi
Hoắc Thanh Vũ
Thằng Khang đỉnh thiệt sự
Lương Nhật Tân
Nó chơi với lửa mà không bỏng tay đúng là đáng nể phục
Trời nắng, cả lớp tập bóng rổ.
Nguyệt Di vốn nhanh nhẹn, nhưng không hứng thú mấy với thể thao. Thầy lại chia nhóm, và thế nào cô lại cùng đội với Hoàng Khang.
Trận đấu bắt đầu. Một nam sinh định chắn đường, Nguyệt Di xoay người né, chẳng may va thẳng vào… Hoàng Khang.
Cú va làm cả hai ngã chồng lên nhau giữa sân. Cả lớp hò hét
Nữ sinh lớp 12a7
Ối trời ơi ai là ai làm ra cảnh tượng này nói tôi tôi bank tiền cho cậu ta
Nữ sinh lớp 12a7
Hot quá hot quá!
Dương Nguyệt Di
(Mặt đỏ bừng, bật dậy ngay lập tức, nghiến răng)
Đặng Hoàng Khang
(Đứng dậy, phủi áo, nhưng ánh mắt lại ánh lên tia thích thú)
Đặng Hoàng Khang
Nếu đã là couple trong mắt họ, thì đừng gắt quá, lớp trưởng.
Dương Nguyệt Di
Couple cái đầu cậu! (đỏ mặt bỏ đi)
Cả lớp cười nghiêng ngả 1 phen
Những tiết học sau cô không thèm nói chuyện với anh lúc ra về cũng vội bỏ đi
Tối hôm đó cô đang bực bội ngồi cắm hoa cùng bảo mẫu thì có thông báo tin nhắn vang lên
Đặng Hoàng Khang
💬: Lớp trưởng ơi cậu đừng giận nữa cho tớ xin lỗi đi mà 🙏
Dương Nguyệt Di
(nhíu mày nhìn những dòng tin nhắn ấy)
Dương Nguyệt Di
💬:Nhắn gì lắm thế rảnh thì đi ngủ đi
Đặng Hoàng Khang
💬:Chưa ngủ được còn đang xếp hàng mua gà sốt Hàn Quốc cho người đẹp mà
Dương Nguyệt Di
💬: Người đẹp nào thì đi nhắn cho người đó nhắn tôi làm gì?
Đặng Hoàng Khang
💬:Mua cho người đẹp Nguyệt Di chứ còn ai nữa đâu
Dương Nguyệt Di
💬: Tôi không thèmm
Đặng Hoàng Khang
💬: Thật sự là không thèm?
Dương Nguyệt Di
💬: Tôi...tôi nếu anh lỡ mua rồi thì đem qua đi tôi miễn cưỡng ăn vậy
Dương Nguyệt Di
💬: (gửi định vị)
Đặng Hoàng Khang
💬: Vậy chờ một chút đem qua ngay cho người đẹp đây
Cô ngồi đung đưa chân qua lại vẻ mặt vui hơn trước nhiều
Y Nhiên_Bảo mẫu từ nhỏ của cô
Sao đấy nhắn tin với ai mà vui thế
Dương Nguyệt Di
Dạ đâu có đâu
Y Nhiên_Bảo mẫu từ nhỏ của cô
Đừng có giấu dì nói dì nghe xem con cái nhà ai mà có thể làm công chúa của dì vui đến như thế hả
Dương Nguyệt Di
Không nói cho dì biết đâu
5 phút sau điện thoại của cô vang lên
Đặng Hoàng Khang
📱: Đến rồi đây người đẹp ơi
Dương Nguyệt Di
📱: Chờ một chút tôi ra liền (bật dậy chạy ra ngoài)
Cô chạy ra ngoài thì thấy anh đứng cầm 1 túi đồ ăn to nhìn về phía cô đang chạy ra mà mỉm cười
Dương Nguyệt Di
Hồi nảy không phải chỉ mua 1 hộp thôi sao (mở cổng)
Đặng Hoàng Khang
Quan trọng là thành ý xin lỗi của tôi mà
Đặng Hoàng Khang
Tất cả đều cho cậu (đưa túi gà rán cho cô)
Dương Nguyệt Di
Vậy thì tôi xin nhận thành ý này (vui vẻ nhận lấy)
Đặng Hoàng Khang
Vậy đừng giận tôi nữa nha
Dương Nguyệt Di
Tùy tâm trạng thôi
Đặng Hoàng Khang
Vậy ngày mai tôi tới đón cậu đi học được không
Dương Nguyệt Di
Không cần đâu tôi dậy muộn lắm
Đặng Hoàng Khang
Không sao tôi chờ được
Dương Nguyệt Di
Đừng lì nữa mà
Đặng Hoàng Khang
Sáng mai tôi ở trước cổng đợi cậu không gặp không đi học
Đặng Hoàng Khang
Mau vào trong ăn gà đi còn nóng hổi rất ngon đấy
Dương Nguyệt Di
Vậy thì tôi xin phép cậu về cẩn thận
Cả 2 chào tạm biệt nhau rồi nhà ai nấy về
Để biết cô thích ăn gà rán Hàn Quốc anh phải nhờ 2 thằng bạn thân của mình hạ mình đi quyến rũ 2 cô bạn của Nguyệt Di mới có được thông tin quan trọng như vậy
Comments