Một lúc sau, cửa bếp hé mở. Hùng bưng khay đồ ăn, khéo léo đặt từng món xuống bàn của ba người. Ánh sáng vàng hắt qua tấm rèm mỏng, soi rõ dáng người thanh thoát, gương mặt trẻ trung và nụ cười dịu dàng như gió đêm đầu hạ.
Hoàng Hùng
// Cẩn thận đặt khay xuống, bày món ăn ra //
Minh Hiếu
Hùng! Nãy giờ mới thấy em đó!
Em ngẩng lên, nhận ra khách quen, nụ cười tươi sáng hơn.
Hoàng Hùng
Ra là anh Hiếu à? Em còn tưởng ai gọi nhiều món dữ vậy.
Minh Hiếu
// Liếc sang hai người bạn //
Minh Hiếu
Đây, bạn của anh chứ anh đâu. Bọn nó kêu đó.
Minh Hiếu
À mà nay Duy với An đâu? Sao để mọi người chạy quán dữ vậy?
Hoàng Hùng
// Đặt bát sủi cảo cuối cùng xuống bàn //
Hoàng Hùng
Hai đứa sắp thi rồi. Ở đây ồn quá nên chạy qua nhà hàng xóm học rồi.
Trong khoảnh khắc ấy, Đăng ngẩng mắt nhìn. Đôi mắt anh vốn hờ hững bỗng khựng lại. Người con trai trước mặt mang một nét đẹp khác biệt – không phô trương, không kiêu sa, nhưng rạng rỡ như ánh mặt trời trong đêm, khiến cả không gian dường như dịu lại.
Từ em, phảng phất một mùi hương nhẹ nhàng, lạ lẫm – tựa oải hương thoảng qua gió.
Hoàng Hùng
Mọi người dùng ngon miệng. Em xin phép đi làm việc đây.
Hoàng Hùng
// Mỉm cười, cúi đầu lễ phép, xoay người rời đi //
Đẹp thật đó. Bước ra một chút thôi, em quên luôn giới tính.
Minh Hiếu
// Gõ nhẹ đầu em //
Pháp Kiều
Ui
Minh Hiếu
Ăn uống đàng hoàng, đừng nói lung tung.
Pháp Kiều
Không tin thì hỏi Đăng kìa. Em thấy ảnh nhìn người ta hơi bị lâu.
Đăng lúc này mới chậm rãi đáp, giọng trầm nhưng ánh mắt vẫn còn vương vất hình ảnh kia.
Hải Đăng
Ừ. Đúng là… có xinh đẹp.
Minh Hiếu
// Trợn mắt // Ông cố ơi! Mới gặp lần đầu mà đoán bậy.
Minh Hiếu
Người ta là Beta. Tha cho người ta giùm tao đi.
Pháp Kiều
Đẹp dị mà lại là Beta… phí ghê.
Pháp Kiều
Là em Alpha thì em cua rồi.
Minh Hiếu
Tao lạy hai đứa bây.
Minh Hiếu
Muốn kiếm đối tượng thì đến bar.
Pháp Kiều
Có anh Đăng lui mấy chỗ đó. Đám người nhàm chán.
Pháp Kiều
Em thích trai ngoan hơn. Kệ đi quen Beta em sẽ không bị kiểm soát.
Minh Hiếu
Con nhà lành đó.
Minh Hiếu
Đụng vô thử đi.
Minh Hiếu
Thôi tập trung ăn đi. Nói gì đâu không à.
Đăng ngả nhẹ người ra sau ghế, nhưng trong đầu vẫn vương lại khoảnh khắc khi nãy. Rõ ràng… anh đã ngửi thấy một mùi hương khác thường trên người cậu trai ấy. Một mùi thơm thanh khiết, dịu dàng – nhưng sao quen đến lạ.
Minh Hiếu
// Khều vai Đăng //
Minh Hiếu
Nè, Đăng, ăn đi. Ngồi thẫn thờ hoài vậy?
Hải Đăng
Ừm
Tiếng muỗng gõ lách cách, hơi khói nóng hổi bốc lên từ bát sủi cảo vừa đặt xuống bàn. Cả ba còn đang trò chuyện thì từ sau lưng, giọng nói quen thuộc vang lên, trong trẻo và hơi gấp gáp.
Hoàng Hùng
Xin lỗi… em quên mang thêm phần kim chi và bạch tuộc nướng.
Hoàng Hùng
// Trên tay bưng thêm một khay nhỏ //
Minh Hiếu
Biết ngay mà! Quán đông quá nên em quên lung tung rồi.
Hoàng Hùng
// Gãi đầu, cười ngượng //
Dạ, đông khách quá nên em lu bu. Mọi người thông cảm nha.
Đăng ngồi thẳng lưng, đôi mắt sắc lạnh vốn hờ hững nay như bị giữ lại. Mùi hương oải hương nhè nhẹ lại thoảng qua, khiến anh khẽ cau mày. Có gì đó… không giống như một Beta bình thường.
Pháp Kiều
// Đưa tay nhận khay, cười mỉm // Cảm ơn nha.
Pháp Kiều
Mày cậu tên gì vậy? Bao nhiêu tuổi rồi?
Hoàng Hùng
Tôi tên Hoàng Hùng, 20 tuổi.
Pháp Kiều
Vậy à. Chị tên Pháp Kiều. Lớn hơn em 2 tuổi. Rất vui được làm quen.
Đăng khựng một giây, không đáp, chỉ thong thả gõ ngón tay lên mặt bàn. Ánh mắt anh thoáng qua chút gì đó khó đọc – vừa cảnh giác, vừa… lạ lẫm, như chính anh cũng không hiểu nổi.
Comments