Chap 3
Kiều và Đăng gần như thành khách quen. Mỗi cuối tuần, họ lại ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ – chỗ nhìn thẳng vào quầy bếp nơi Hùng bận rộn.
Kiều hí hoáy ghi chép, ánh mắt sáng rỡ; Hiếu thì lo ăn uống đùa giỡn; còn Đăng – ngoài mặt hờ hững – nhưng chẳng bỏ sót chi tiết nào, đặc biệt là món sủi cảo lạ miệng kia.
Đang ăn, Đăng bỗng buông giọng chậm rãi, đầy ngạo nghễ.
Hải Đăng
Ăn cũng tạm. Nhưng so với mấy nhà hàng hạng sang thì… kém xa.
Không khí chững lại. Hiếu suýt nghẹn, Kiều tròn mắt.
Minh Hiếu
Nãy còn khen ngon mà?
Pháp Kiều
Ổng lên cơn nữa rồi á.
Đúng lúc đó, mấy đứa nhỏ trong quán đi ngang qua nghe thấy, lập tức quay phắt lại.
Đức Duy
Ăn thì ăn, không thích thì thôi, mắc gì lên mặt dạy đời?
Thành An
Đúng rồi! Quán nhỏ tụi em tự nấu, khách khen ngày nào cũng đông.
Gia Bảo
Anh thử vô bếp nấu được một nửa anh Hùng đi, rồi hẵng chê!
Tiểu Vy
Quán tụi này nếu không đủ đáp ứng tiêu chuẩn anh mong muốn thì đừng ghé. Ai mượn ăn rồi chê?
Hiếu phun luôn ngụm trà, ôm bụng cười.
Minh Hiếu
Trời ơi… dám cãi lại Đăng luôn kìa!
Pháp Kiều
// Cười ngả nghiêng //
Có người, bị mấy đứa nhỏ “đớp” lại rồi!
Hải Đăng
// Khẽ nhếch môi, mắt liếc qua, giọng lạnh tanh //
Hải Đăng
Ồ, bênh “anh trai” ghê ha.
Thành An
Ừ đó! Anh Hùng tụi em giỏi gấp trăm lần cái “cao sang” của anh.
Đức Duy
Khinh thường thì biến đi, khỏi ngồi đây.
Không khí trên bàn căng như dây đàn.
Đúng lúc ấy, Hùng từ bếp bước ra, tay bưng khay nước.
Hoàng Hùng
Ủa? Có chuyện gì vậy?
Thành An
// Chạy tới méc ngay //
Anh Hùng! Có người chê đồ ăn của anh, nói quán mình không bằng nhà hàng sang trọng đó!
Đức Duy
Để tụi em xử cho, không ai được coi thường anh hết.
Tiểu Vy
Có tụi em không để anh thiệt.
Hùng ngẩn ra, nhìn tụi nhỏ rồi bật cười. Nụ cười dịu dàng đến mức cả không gian như lắng lại.
Hoàng Hùng
Cảm ơn đã bênh anh nha.
Hoàng Hùng
Mỗi người một khẩu vị mà. Có lẽ ở đây không hợp với anh ấy thôi.
Em nghiêng đầu, nụ cười sáng rỡ.
Hoàng Hùng
Em vẫn vui vì anh chịu nếm thử. Một món mà bản thân không thích.
Minh Hiếu
// Vỗ vai "tứ tiểu quỷ” //
Minh Hiếu
Thấy chưa, chủ quán còn hiền vậy, tụi bây nóng chi.
Đăng định giữ vẻ dửng dưng, nhưng khoảnh khắc ánh mắt chạm phải nụ cười ấy… tim anh lại lỡ một nhịp.
Trong hương vị giản dị kia, dường như còn phảng phất mùi oải hương mát lạnh. Anh chỉ gật khẽ, nhưng thầm thừa nhận.
Đêm tĩnh lặng, chỉ còn ánh đèn vàng hắt xuống căn phòng rộng thênh thang. Đăng nằm vật ra giường, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà.
Hải Đăng
Nhưng… tại sao? Một Beta thì làm gì có mùi?
Hải Đăng
// Bật dậy //
Mẹ kiếp, cái quái gì đang xảy ra với mình vậy?
Không chịu nổi, anh vớ lấy điện thoại, bấm gọi cho thằng bạn chí cốt – Trần Đăng Dương.
Chuông reo vài tiếng, đầu dây bên kia vang lên giọng ngái ngủ.
Đăng Dương
📱: Alo… cái gì nữa vậy cha… 1 giờ sáng rồi đó.
Hải Đăng
📱: Tao hỏi mày chuyện này.
Đăng Dương
📱: Hah… coi bộ gấp gáp lắm. Gì? Thất tình hả?
Hải Đăng
📱: Tao không giỡn.
Đăng Dương
📱: Rồi rồi, nói đi.
Hải Đăng
📱: Tao… ngửi thấy mùi hoa oải hương… trên người một thằng Beta.
Đầu dây bên kia im phăng phắc. Một lúc sau mới nghe tiếng xoạch xoạch, chắc Dương bật đèn ngồi dậy hẳn.
Đăng Dương
📱: Mày có nhầm không? Thằng đó xài nước hoa thì sao?
Hải Đăng
📱: Tao chắc. Đó không phải nước hoa. Là mùi thật. Mà hình như mọi người xung quanh đều không cảm nhận được, trừ tao.
Đăng Dương
📱: Nhưng… mày làm gì có khứu giác nhạy đâu? Thứ mùi pheromone Omega còn không ngửi nổi… Sao giờ lại phân biệt được mùi của một thằng Beta?
Hải Đăng
📱: Tao cũng muốn biết tại sao đây.
Đăng Dương
📱: Nếu vậy… có gì sai sai rồi đó. Beta thì tuyệt đối không thể có mùi hương. Trừ khi…
Hải Đăng
📱: Trừ khi cái gì?
Đăng Dương
📱: Trừ khi nó không phải một Beta bình thường. Nhưng phải gặp. Tao mới biết rõ được. Mày để ý rồi à?
Đăng im lặng, ngồi bóp trán. Hình ảnh đôi mắt sáng và nụ cười của Hùng lại thoáng hiện ra. Tim anh đập chệch nhịp, khiến anh bực dọc hơn.
Hải Đăng
📱: Tao chỉ muốn biết lý do thôi. Không có gì khác.
Đăng Dương
// Khùng khục cười //
📱: Ờ, tin mày luôn. Đám “không có gì khác” trước sau gì cũng dính hết. Tao khuyên mày chuẩn bị tinh thần đi.
Không để Dương nói thêm, Đăng tắt phụp máy.
Vài hôm sau, cái tính kiêu ngạo của Đăng lộ rõ hơn. Giữa lúc khách còn đông, anh dựa ghế, khoanh tay, giọng điệu lạnh lùng.
Hải Đăng
Món sủi cảo này… tôi muốn mua công thức. Bao nhiêu, cứ nói.
Cả bàn chết lặng. Kiều suýt sặc nước, Hiếu chỉ biết đập trán thở dài.
Pháp Kiều
Nay ra ngoài ổng quên uống thuốc hả?
Minh Hiếu
Em đi mà hỏi nó.
Pháp Kiều
// Nhìn đám nhỏ đang chừng mắt nhìn về phía Đăng như muốn ăn tươi nuốt sống //
Pháp Kiều
Anh ở đây lo hốt xác bạn chí cốt của mình đi. Em về trước bảo toàn tính mạng.
Minh Hiếu
Đâu có được, ở lại đây hóng chuyện.
Hùng thoáng ngạc nhiên rồi bật cười, giọng mềm mà chắc.
Hoàng Hùng
Xin lỗi, em không bán đâu.
Hoàng Hùng
Đây là món gia truyền… em nấu vì thích, chứ không phải để bán công thức.
Hải Đăng
Không hiểu à? Tôi trả giá nào cũng được. Trong tay tôi, nó còn đáng gấp trăm lần.
Hoàng Hùng
Với em. Cái giá nào cũng không đáng.
Hoàng Hùng
Anh nhiều tiền thì cứ đi chỗ khác ăn.
Câu nói tưởng nhẹ nhưng rắn như thép. Không khí bàn ăn lập tức nặng nề.
Đức Duy
// Chống nạnh //
Nghe rõ chưa? Không bán nghĩa là không bán! Tiền không mua được hết đâu!
Gia Bảo
// Liếc xéo //
Ừ, tưởng ai cũng tham tiền hả?
Thành An
Đây là quán tụi em, không thích thì mời đi cho nhanh.
Mặt Đăng sầm lại, trong mắt ánh lên một tia khó chịu. Quanh bàn, khách bắt đầu rì rầm…
Comments