Chẳng tại ai cả,chỉ là thiếu mạch tình cảm cảm xúc về gia đình nên hắn mới phải làm thế
Hồi bé,hắn chỉ nghĩ là là do mình hư nên phải ở nhà ông nội từ năm này sang tháng nọ.Nghĩ rằng nếu ngoan thì sẽ được bố mẹ quan tâm.Hắn làm mọi cách để họ có thể về bên hắn,làm vai trò của bản thân như một đứa trẻ hiểu chuyện.Để rồi ngày người mà hắn mong về nhất cũng đã về,nhưng không về bằng một sự dịu dàng.Thay vào đó là cái ánh nhìn thù hận,đôi mắt ánh lên sự giận dữ trút hết lên người hắn
Là ngày người nuôi hắn suốt những năm tháng không có hai tiếng "bố mẹ".Là người hắn tâm sự mỗi khi hắn bị phê bình,là người hắn có thể dựa dẫm vào nhất.
Bỏ hắn đi rồi...
Nhưng hắn chẳng buồn khóc,thay vào đó là sự dằn vặt từ chính cái nơi hắn gọi là gia đình
Bà nội hắn luôn coi hắn như thứ rác rưởi trong nhà,chỉ vì hắn yếu đuối,là sự cố của con trai bà ta
//___________ //
Càng lớn lên,hắn nghĩ rằng nếu mình hư đốn.Thì sẽ có được sự quan tâm của bố mẹ
Năm hắn lên cấp Hai,sự tổn thương vốn có và vấn đề tuổi dậy thì làm hắn điên cuồng hơn bao giờ hết.Làm nổ phòng hóa học của trường,đánh nhau,trốn học,...
Những lúc như thế,làm một điếu thuốc là được
Lúc đầu,hắn cũng chán ghét với cái vị đắng,tởm tởm trong mồm.Vì lần nào hắn hút xong cũng nôn mửa hơn cả đang chửa.Cá càng kho thì càng mặn,còn hắn càng ho thì càng nghiện.Dần dần thói quen của hắn không chỉ dừng lại ở việc hút thuốc thường nữa.Hắn thấy loại nào hay là bỏ mồm hết.Tất nhiên vẫn phải chắc chắn ràng là trong đó không chứa chất cấm.Trong đó mà chứa thì có mà bỏ mẹ.
//_____________ //
Nhím nè
Tớ viết ra để cho mn hiểu về cuộc sống của Duy hơn
Comments
Yue Sid
Truyện của tác viết cực hay, tớ muốn đọc thêm nhiều hơn!
2025-08-19
1