Lớp học đang chìm trong không khí yên ắng đặc trưng của tiết Toán đầu giờ. Từng tiếng viết bảng loạt xoạt, tiếng giảng bài đều đều vang lên từ phía bục giảng.
Ở dãy bàn cuối cùng, chỗ ngồi gần cửa sổ – Đức Duy, trùm trường lười biếng nổi tiếng toàn khối, gục mặt xuống bàn ngủ ngon lành như thể cả thế giới chẳng liên quan gì đến cậu. Tóc rũ xuống che gần nửa mặt, tay vẫn còn đeo tai nghe một bên, áo khoác ngoài vắt hờ hững trên vai.
Lúc đó,cô giáo đứng dậy, cầm theo tập bài giảng của mình. Bước chân dừng lại trước bàn của em và anh.
Giáo viên
Đức Duy//gằn giọng//
Trần Minh Hiếu
"Chết là cái chắc"
Không phản hồi.
Giáo viên
//cốc đầu cậu//
anh-Hoàng Đức Duy
Aisss
Hắn ngồi dậy,kêu than một tiếng rồi ôm phần đầu bị đánh sưng kia.Đôi mắt uể oải không buồn nhìn xung quanh như đã quá quen với cảnh này
Giáo viên
Lo mà tập trung nghe giảng,hạng tháng này mà còn chót nữa thì đừng gọi nhau hai tiếng cô trò//trừng mắt//
anh-Hoàng Đức Duy
Biết rồi//vò đầu//
Cậu im lặng nhìn một lúc, hơi khó hiểu, nhưng cũng không nói gì thêm.
Cô nheo mắt:
Giáo viên
Lần này tôi tha. Lần sau tôi nói chuyện với mẹ em đấy, Đức Duy.
Anh gật như gà mổ thóc:
anh-Hoàng Đức Duy
Dạ cô đừng… À không, em biết rồi ạ
Sao hắn lại sợ...
Vì là…Bà con bên ngoại. Gọi bằng cô ruột. Về nhà bị mách là xong đời.Bà ngoại hắn dữ nhưng cũng thương hắn lắm,hắn cũng không tự hào về việc này khi đối diện là bà đâu.
Sau sự cố bị gọi dậy trong lớp, không hiểu bằng phép màu gì em lại ngồi bên cạnh hắn.Mắt mồm vẫn chưa giãn ra được,nhìn em chả khác nào các học bá ngoài kìa.Mặt nhìn hiền đấy,sách vở ghi chép đầy đủ,trên mắt đeo kính nhìn như học bá real vậy.
Hắn lấy bình tĩnh lại,đã gần hai năm học ở cái trường này,lần đầu có người dám ngồi cạch hắn.Không phải là không dám,mà là do hắn giống vong quá.Con gái nhà người ta tủi nhục nên chẳng dám ngồi cạnh hắn,còn con trai á.Tụi nó sợ to mõm một phát hắn dậy đấm từng đứa nên cũng chẳng muốn ngồi cạnh hắn.Là do hắn cô lập mọi người.
//______ //
Tiết học bắt đầu. Cả hai đều im lặng.
Mãi đến khi Đức Duy quay sang, nói nhỏ:
anh-Hoàng Đức Duy
Có mang bút không?
Quang Anh nhăn cậu một cái,thắc mắc hỏi lại:
em-Nguyễn Quang Anh
Bút của cậu đâu?
anh-Hoàng Đức Duy
Không đem.
Mặt hắn tỉnh bơ trả lời
em-Nguyễn Quang Anh
Cái lí do xàm thiệt sự
anh-Hoàng Đức Duy
Cậu cho mượn hay không
Quang Anh thở nhẹ, lấy một cây bút dự phòng từ túi bút, đặt lên bàn cậu kia mà không nói gì thêm.Hắn cầm lấy, cười nhẹ một cái
anh-Hoàng Đức Duy
Sao học bá nào cũng kiêu kiêu vậy nhỉ?
Em xoay mặt qua, giọng nhỏ nhưng lạnh:
em-Nguyễn Quang Anh
Không phải kiêu. Chỉ là không quen ngồi cạnh người không nghiêm túc học hành.
Anh nhướng mày
anh-Hoàng Đức Duy
Cậu có vấn đề gì với tôi à
em-Nguyễn Quang Anh
Không. Chỉ không hiểu sao người như cậu lại cứ thích ngủ trong lớp rồi xin bài người khác.//giọng mỉa mai//
anh-Hoàng Đức Duy
À, ra là học bá thấy mình bị lợi dụng nên khó chịu//trêu lại//
em-Nguyễn Quang Anh
Tôi không phải người thích bị lợi dụng. Và tôi cũng không thích những người coi việc học là trò đùa.
Hắn bật cười khẽ, cúi đầu xuống, thì thầm:
anh-Hoàng Đức Duy
Yên tâm. Tôi chẳng có hứng lợi dụng cậu. Nhưng mà, cậu quan tâm tôi học hay không để làm gì?
Cậu im lặng.Một giây,hai giây.
Rồi cậu quay đi, không trả lời, mắt vẫn nhìn vào vở.
Comments