| Weak Hero Class - Study Group | Taste Of Love
Chapter 4
Cô dường như cũng thấy không khí bớt gượng gạo,tự giới thiệu.
Lee Jiwoo
Tôi là Lee Jiwoo, cũng đang học ở trường Yusong.
Nishimura Riki-Jin
| Khóe môi cong lên, khẽ đáp lại |
Nishimura Riki-Jin
Thật trùng hợp. Tôi là Nishimura Riki, nhưng cứ gọi là Jin cho dễ.
Nishimura Riki-Jin
Ngày mai nhập học rồi, mong bạn học giúp đỡ nhiều nhé.
Lee Jiwoo
| Jiwoo gật đầu |
Lee Jiwoo
Ừ, nhất định rồi.
Lee Jiwoo
Yusong không dễ dàng gì đâu, nhưng… Có gì thì tới tìm tôi.
Lee Jiwoo
Tôi sẽ bảo vệ cậu!
Nishimura Riki-Jin
Dù sao cũng cảm ơn.
Hai người đứng đó trò chuyện thêm vài câu ngắn gọn về trường lớp, bầu không khí dần trở nên thoải mái.
Một lát sau, Jin khẽ liếc đồng hồ, nhớ ra mình còn việc phải làm, liền cầm túi đồ trên tay.
Nishimura Riki-Jin
Tôi phải đi đây, cảm ơn Jiwoo nhiều. Hẹn gặp lại ở trường.
Lee Jiwoo
| Jiwoo gật đầu, khẽ cong môi cười |
Lee Jiwoo
Ừ, mai gặp lại nhé, Jin.
Nó khẽ vẫy tay chào rồi rời khỏi cửa hàng, tiếng chuông cửa leng keng vang lên, để lại Jiwoo đứng nhìn theo bóng lưng ấy, trong lòng thoáng dâng một cảm giác kỳ lạ khó gọi tên.
Ung dung bước đi dưới con đường vắng, ánh đèn đường vàng nhạt nhấp nháy loang lổ từng vệt sáng, Jin lười biếng nhét tay vào túi áo, bước chân thong thả như chẳng mấy bận tâm đến thế giới xung quanh.
Không gian tĩnh lặng cho đến khi một chuỗi âm thanh lạ vang lên — vài tiếng va chạm, tiếng rên rỉ đứt quãng vọng ra từ con hẻm tối gần đó.
Nishimura Riki-Jin
| Khẽ nhíu mày, dừng chân |
Nishimura Riki-Jin
“Rắc rối à? … Thôi, không liên quan đến mình”
Nó định quay đi, nhưng bản tính tò mò khiến mắt vẫn liếc sang.
Trong khoảng tối lờ mờ, Jin nhìn thấy vài kẻ nằm lê lết trên nền xi măng lạnh lẽo, còn mấy tên khác thì đang lao vào tấn công một chàng trai cao to, cơ bắp rắn chắc.
Jin nheo mắt, cảm giác khuôn mặt ấy rất quen. Nhìn kỹ hơn, nó khẽ bật ra một tiếng lầm bầm.
Nishimura Riki-Jin
“À… thì ra là hắn. Cái tên khốn Geum Seongje… học bên trường trung học Ganghak , sát chỗ mình ở"
Nishimura Riki-Jin
| Nhún vai, rút tay khỏi túi áo, vừa quay lưng vừa lẩm bẩm |
Nishimura Riki-Jin
“Chuyện của hắn chẳng liên quan gì đến mình”
Bước chân Jin lại thong thả, dửng dưng bỏ mặc cảnh tượng hỗn loạn sau lưng, như thể chỉ là một cơn gió thoảng qua cuộc đời nó.
Comments