| Weak Hero Class - Study Group | Taste Of Love
Chapter 1
Tiếng chuông gió rung khẽ
vang lên giữa khoảng trời hạ.
Hoa trắng cúi đầu
giản dị, không lời phô diễn.
Một cơn gió đi qua
làm giấy mỏng lay động,
như nỗi nhớ không gọi tên.
Tất cả lặng lẽ
nhưng chạm vào nhau
bằng âm thanh trong suốt.
Ở một góc cửa tiệm nhỏ gần hẻm, tiếng chuông leng keng vang lên khi cánh cửa được đẩy ra, như báo hiệu sự xuất hiện của một vị khách đặc biệt.
Người kia khẽ sững lại trước không gian bên trong, lối bày trí mang phong cách Nhật Bản, tĩnh lặng và an yên, khác hẳn vẻ ồn ào của phố xá bên ngoài.
Cậu thầm thắc mắc, giữa đất Hàn lại có một nơi mang dáng dấp trầm mặc như vậy.
Đang mải suy nghĩ, một tiếng “mew” bất ngờ vang lên khiến cậu khẽ giật mình.
Ngoảnh sang, cậu bắt gặp một con mèo đen đang nằm cuộn tròn trên chiếc bàn nhỏ ngay gần chỗ mình, đôi mắt mở ra, lấp lánh trong ánh đèn vàng, như thể đã sớm để ý đến sự hiện diện của cậu.
???
: Giờ mới để ý là ở đây không có ai ngoài con mèo này nhỉ.
Đúng lúc ấy, con mèo nhảy phốc vào người làm cậu luống cuống đỡ vội.
Tiếng chuông cửa lại leng keng. Cậu và con mèo đồng loạt quay đầu. Ở ngưỡng cửa là một dáng người nhỏ bé, ánh nắng ngoài hiên hắt vào làm gương mặt thanh tú càng sắc nét.
Cậu bất chợt đứng khựng, mất vài nhịp để nhận ra con mèo đã thoát khỏi tay mình, lách xuống sàn rồi chạy tới, dụi người vào chân người như quen biết từ lâu.
Nó khẽ mỉm cười, cúi xuống vuốt ve bộ lông đen mượt.
Nó khẽ cất tiếng, âm giọng mềm phá tan bầu không khí lặng.
Nishimura Riki-Jin
あなたはゲストですか?
(Anh là khách sao?)
???
: | Cậu thoáng ngỡ ngàng |
Từng chữ rơi vào tai nhưng lại lạ lẫm, như ngôn ngữ cậu chưa từng nghe qua. Sự im lặng ngắn ngủi làm người kia cũng chợt nhận ra, liền ngập ngừng chuyển sang tiếng Hàn.
Nishimura Riki-Jin
| Giọng hơi ngại ngùng lặp lại câu hỏi |
Nishimura Riki-Jin
Anh là khách sao..?
???
: | Lúc này cậu mới khẽ gật, đáp lại |
???
: Cậu là nhân viên của tiệm này à?
Nishimura Riki-Jin
| Lắc đầu, nụ cười mơ hồ nơi khóe môi, đáp nhỏ |
Nishimura Riki-Jin
Không, tôi là chủ quán.
Cậu hơi sững người, nhìn thoáng qua dáng vẻ nhỏ bé trước mặt rồi lại nhìn xung quanh, như thể không tin cả tiệm này lại thuộc về con người ấy.
Comments