[Mỹ Mỹ X Orange] Truy Sát Người Cũ .
Chap 5
______________________________
Em vội vàng mở cửa, lao ra ngoài ánh mắt hoảng loạn đảo quanh
Nhưng con phố vắng ngắt, chỉ còn tiếng gió rít qua những tán cây, không một bóng người.
Hoàn Mỹ lẩm bẩm trong hơi thở gấp gáp
𝙆𝙝ươ𝙣𝙜 𝙃𝙤à𝙣 𝙈ỹ
Không thể nào… mình hoa mắt rồi sao…
Trong góc khuất, Ngân Mỹ khẽ xoay người, đôi mắt ánh lên tia cười lạnh, rồi lặng lẽ biến mất vào màn đêm
Trong một cuộc phục kích bất ngờ, Hoàn Mỹ cùng đồng đội nấp sau những tấm container cũ, vũ khí đã lên nòng.
Không khí căng thẳng, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng có thể bùng nổ thành hỗn chiến.
Bóng người Cáo Đen xuất hiện trong làn khói mờ. Gương mặt bị che nửa dưới, chỉ còn đôi mắt sắc lạnh lóe lên giữa bóng tối.
Hoàn Mỹ siết chặt khẩu súng, nhịp tim bất chợt loạn nhịp.
Ánh mắt ấy… quen đến đau lòng. Vẫn cái cách nhìn lạnh lùng, sâu thẳm, ẩn sau đó là tầng cảm xúc mâu thuẫn mà em đã từng biết rõ.
Một thoáng thôi, nhưng cũng đủ để quá khứ trỗi dậy, ép chặt lồng ngực em như sắp vỡ tung.
Dung ở phía sau khẽ gọi nhỏ Hoàn Mỹ tập trung, nhưng tai em như ù đi.
Trong giây lát, em không còn phân biệt được mình đang nhìn kẻ thù hay nhìn lại chị người từng bước qua đời mình.
Hoàn Mỹ lẩm bẩm trong vô thức, bàn tay run nhẹ
𝙆𝙝ươ𝙣𝙜 𝙃𝙤à𝙣 𝙈ỹ
Ánh mắt của chị…
đúng khoảnh khắc Hoàn Mỹ bị phân tâm, Cáo đen đã đạp té Hoàn Mỹ
𝙆𝙝ươ𝙣𝙜 𝙃𝙤à𝙣 𝙈ỹ
(nhăn mặt) ahh!!
Đúng khoảnh khắc đó, Cáo Đen biến mất vào bóng tối, để lại khoảng không lạnh lẽo.
Vết đạp không đau nhưng khiến hoàn Mỹ hoài nghi
______________________________
Hoàn Mỹ bước vào phòng, tháo bỏ áo khoác đồng phục nặng nề, thả người xuống chiếc ghế sô pha quen thuộc.
Căn phòng tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng đồng hồ treo tường tích tắc.
Trên bàn, vẫn là khung ảnh cũ của em ấy và Ngân Mỹ — nụ cười rạng rỡ, ánh mắt ngọt ngào từng là điểm tựa cho cả một quãng tuổi trẻ.
𝙆𝙝ươ𝙣𝙜 𝙃𝙤à𝙣 𝙈ỹ
(ngả đầu ra sau ghế, nhắm mắt thật lâu)
Hoàn Mỹ khẽ thì thầm như nói với chính mình
𝙆𝙝ươ𝙣𝙜 𝙃𝙤à𝙣 𝙈ỹ
Chị… tại sao ngày đó chị lại bỏ em đi…
Một khoảng trống nghẹn lại nơi lồng ngực.
Nhiều năm trôi qua, nhiệm vụ, súng đạn, kỷ luật… không thứ gì lấp được vết thương.
Càng cố quên, hình bóng chị ấy càng hiện rõ...
Hoàn Mỹ đưa tay mở ngăn kéo, lấy ra chiếc máy ghi âm đã sờn cũ. Bấm nút.
Giọng nói dịu dàng của Ngân Mỹ vang lên, hòa cùng tiếng cười ngày xưa.
𝙑ũ 𝙏𝙝ị 𝙉𝙜â𝙣 𝙈ỹ
(Em hứa nhé… sau này dù có chuyện gì cũng phải mạnh mẽ.)
𝙆𝙝ươ𝙣𝙜 𝙃𝙤à𝙣 𝙈ỹ
(Ừ… em hứa… chỉ cần có chị.)
Âm thanh ngừng lại, để lại sự im lặng như xé tim.
Hoàn Mỹ đưa tay ôm mặt, giọng nghẹn lại
𝙆𝙝ươ𝙣𝙜 𝙃𝙤à𝙣 𝙈ỹ
Em mạnh mẽ đây… mà sao chị vẫn bỏ em…
Đêm đó, Hoàn Mỹ ngồi lặng im giữa bốn bức tường, chỉ có tiếng thở dài và ký ức đau đớn của một tình yêu chưa bao giờ phai
______________________________
Comments