[ 001 X 456 ] Thảm Án 103
chap 2: Hắc Thoại
Gi-hun mở mắt, đầu óc choáng váng, toàn thân bị trói chặt trên một chiếc ghế kim loại lạnh ngắt. Không gian xung quanh là một căn hầm sâu, tối om, chỉ có ánh đèn vàng chập chờn như sắp tắt. Tường loang lổ vết máu khô, mùi tanh hôi và ẩm mốc nồng nặc.
Từ bóng tối, bước chân chậm rãi vang lên. Hắn xuất hiện, khoác chiếc áo dài đen, trên tay vẫn dính vệt đỏ loang lổ chưa rửa sạch. Nụ cười nhếch mép của hắn khiến sống lưng cậu lạnh buốt.
Hwang In-Ho
Cậu tỉnh rồi à? Tôi đã chờ khoảnh khắc này… để nhìn vào đôi mắt của một anh hùng // nhếch mép //
Seong Gi-hun
Ngươi sẽ không thoát được đâu. Mọi dấu vết ngươi để lại đều dẫn thẳng đến đây // thều thào //
Hwang In-Ho
Dẫn đến đây ư? Gi-hun, cậu ngây thơ quá. Tôi muốn cậu đến. Cậu là khán giả cho buổi trình diễn cuối cùng của tôi. // mỉm cười //
Hwang In-Ho
Cậu nghĩ những dòng chữ trên tường chỉ là ngẫu nhiên? Không, tất cả đều viết cho cậu đọc. Cho cậu
Hwang In-Ho
Cậu có biết điều khiến tôi thích thú nhất không? Khoảnh khắc tim nạn nhân đập loạn xạ, con ngươi giãn ra, mùi sợ hãi bốc lên Cái chết không ghê tởm. Sự chờ đợi cái chết mới thật sự ghê tởm. // rút dao ra, kề vào cổ cậu //
Seong Gi-hun
nếu mày muốn hù dọa, thì nhầm người rồi. Tao cũng biết rõ kẻ như mày sẽ chết trong sợ hãi gấp vạn lần nạn nhân của mày // hét to //
Hwang In-Ho
// khựng lại //
Hwang In-Ho
// mỉm cười , đặt dao ngay ngắn lên bàn // Tốt.Tôi thích ánh mắt đó. Nhưng Gi-hun à… đến khi tôi cho cậu thấy tội lỗi của mình, liệu cậu còn dám nói vậy không?
hắn ngồi xuống chiếc ghế đối diện, bắt chéo chân, tay xoay xoay con dao nhỏ như đang thưởng thức trò chơi mới. Hắn nghiêng đầu nhìn Gi-hun, giọng nói đều đều, lạnh nhạt
Hwang In-Ho
Cậu biết không? tất cả những kẻ tôi giết đều có điểm chung
Hwang In-Ho
chúng tự cho mình là người tốt. Nhưng sâu bên trong, chúng đều mục ruỗng. Tôi chỉ giúp thế giới bớt bẩn thỉu hơn thôi // phì cười //
Seong Gi-hun
// lấy lại bình tĩnh // Vậy ngươi đang đứng ở đâu trong cái sạch sẽ mà ngươi tưởng tượng? Hay chính ngươi là thứ bẩn thỉu nhất, chỉ biết ngụy biện cho thú tính giết chóc?
Hwang In-Ho
Sắc bén đấy nhưng sai. Tôi không giết vì thú tính, Gi-hun. Tôi giết có trật tự có lý do, có thông điệp.
Hwang In-Ho
Khác xa với lũ cảnh sát các người — giết người trong bóng tối rồi gọi đó là thi hành công lý // nhếch môi //
Seong Gi-hun
thứ ngươi gọi là thông điệp chỉ là tấm mặt nạ che cho sự ám ảnh bệnh hoạn.
Seong Gi-hun
Công lý không bao giờ cần máu để chứng minh. Chỉ có kẻ hèn nhát mới dựng nên một sân khấu máu me để tự thuyết phục mình rằng mình có ý nghĩa. // cười nhạt //
Hwang In-Ho
rất thông minh. Không la hét, không khóc lóc, chỉ dùng lời lẽ để đấu lại tôi. Cậu biết không, Gi-hun? tôi bắt đầu thấy cậu không giống bọn còn lại. Cậu làm tôi… hứng thú
Hắn đưa con dao chạm nhẹ vào dây trói của Gi-hun, không cắt, chỉ để mũi dao lướt qua khiến da cậu rát buốt.
Hwang In-Ho
Có lẽ tôi sẽ dành cho cậu một vai trò khác. Không phải nạn nhân mà là người đồng hành một bộ óc như cậu, cùng một bàn tay như tôi Thế giới này sẽ run rẩy.
Seong Gi-hun
Mày nhầm rồi, In-Ho. Tao sẽ không bao giờ là đồng hành của quái vật. Nhưng tao sẽ là người kết thúc mày!!
Hwang In-Ho
Tôi muốn xem.. cậu sẽ giữ vững niềm tin đó được bao lâu trước khi bóng tối nuốt chửng // mỉm cười //
Comments
Turamia
Khi nào buồn ngủ thì cứ end đi cá nhé
2025-08-29
1