[ 001 X 456 ] Thảm Án 103
chap 4: Ác Dục
Cánh cửa thép kêu két một tiếng chói tai. hắn thản nhiên vác cậu trên vai như một món đồ, quăng mạnh cậu xuống chiếc ghế da cũ kỹ giữa phòng.
Không gian căn phòng khác hẳn hầm tối, sạch sẽ đến lạnh lẽo. Tường treo đầy mặt nạ, tranh ảnh, và những chiếc lọ thủy tinh chứa thứ chất lỏng đỏ sẫm. Ánh đèn vàng chiếu thẳng xuống, như biến cậu thành tâm điểm của một buổi “biểu diễn.”
Hwang In-Ho
cậu đã sợ chưa ? // mỉm cười //
Seong Gi-hun
Không. Chỉ khinh // bướng bỉnh //
Hwang In-Ho
Khác? Tôi là thật, Cậu là giả // khinh bỉ //
Seong Gi-hun
Tôi là người..
Hwang In-Ho
Người sao? chỉ là cái vỏ thôi~
Seong Gi-hun
Mày là quỷ!! // cau mày //
Hwang In-Ho
Quỷ nhưng được tự do // nhún vai //
Seong Gi-hun
Ha..tự do? Tự do giết người, bẩn thỉu
Hwang In-Ho
Bẩn thỉu nhưng mà khoái lạc.
Hwang In-Ho
// áp sát gần mặt cậu // đẹp chứ~
Hwang In-Ho
Cậu thì hấp dẫn // khoé môi cong lên //
Hắn hít một hơi thuốc, phả khói thẳng vào mặt cậu
Seong Gi-hun
Khụ- ư..// cau mày //
Hwang In-Ho
cậu càng chống, càng quyến rũ. Khi tôi nghiền nát ý chí, tôi sẽ uống nốt linh hồn cậu
Seong Gi-hun
Cứ thử? // nghiến răng //
In-Ho cười vang, như điên như dại, rồi nhấn mạnh tay lên vai cậu, giọng đục và khàn, gần như thì thầm
Hwang In-Ho
Tôi sẽ biến nỗi sợ của cậu thành kiệt tác~
Không phải cậu đang phấn khích sao~
Seong Gi-hun
// mở mắt ra //
Hwang In-Ho
// ngồi trên ghế, xoay về hướng cậu // tỉnh rồi sao~ hôm qua thế nào?
Seong Gi-hun
// mắt đỏ hoe // mẹ nó..tên khốn
Hwang In-Ho
// tiến lại gần cậu //
Seong Gi-hun
Hức-..c..cút ra! // lùi xa //
Hwang In-Ho
// nắm lấy cổ chân cậu, siết chặt //
Seong Gi-hun
ức!!- ah..đ..đau!!
Hwang In-Ho
// kéo mạnh lại // cậu không né tránh được tôi đâu
Seong Gi-hun
// thút thít // hức..
Hwang In-Ho
// bóp má cậu //
Hwang In-Ho
Cậu chỉ là của riêng tôi, Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
// hất tay hắn ra //
Hwang In-Ho
đêm qua cậu run rẩy, cầu xin thế mà giờ lại phản tôi sao~
Seong Gi-hun
Câm miệng Đồ… ghê tởm!!
Hwang In-Ho
Ghê tởm? Có lẽ. Nhưng cậu đã run rẩy dưới tay tôi, thở gấp trong khoái cảm và sợ hãi Đó mới là sự thật // vuốt nhẹ má cậu //
Seong Gi-hun
tao sẽ không tha cho mày..! // mím môi //
Hwang In-Ho
Tha? Gi-hun à, cậu đâu còn quyền đó. Cậu có thấy không ánh mắt cậu giờ đây khác hẳn rồi. Không còn là cảnh sát mạnh mẽ mà chỉ là một kẻ bị quỷ khắc dấu ấn // mỉm cười //
Seong Gi-hun
tao chỉ muốn thoát khỏi đây..làm ơn-
Hwang In-Ho
Muốn rời khỏi đây? Cậu đã thoát đâu được. Vì từ giờ, mỗi hơi thở của cậu đều thuộc về tôi. Ngay cả nỗi sợ hãi tôi cũng sẽ biến thành trò tiêu khiển // ấn nhẹ gáy cậu //
Hwang In-Ho
Cậu càng sợ tôi càng thấy cậu quyến rũ. Và chính vì thế tôi sẽ không bao giờ buông cậu ra // hôn nhẹ lên má cậu //
cậu cứng người, cơ thể run bần bật, đôi mắt ướt nhòe vì sợ hãi và căm hận. Cậu mím môi, nhưng không dám nói thêm.
Hwang In-Ho
ngoan lắm. Biết im lặng, biết nghe lời Cậu đang học cách tồn tại bên cạnh tôi rồi đấy.
hắn rót rượu vào ly thủy tinh, từng giọt sóng sánh đỏ như máu. Hắn ngồi ngay cạnh giường, đặt ly trước mặt cậu.
Hwang In-Ho
Uống đi. Nó sẽ làm cậu bớt run rẩy // đưa cho cậu //
Seong Gi-hun
tao không cần! // hất ra //
Hwang In-Ho
Vẫn còn chống cự sao? cũng tốt~ Càng ngoan ngoãn quá sớm, tôi lại càng chán. Nhưng nhớ nhé, ở đây, mọi lựa chọn của cậu đều do tôi quyết định.
Hắn bất ngờ bóp cằm cậu, ép ly rượu vào môi. Cậu giãy giụa nhưng vẫn phải nuốt xuống. Hơi rượu nồng cháy nơi cổ họng, khiến cậu sặc đến đỏ mặt.
Seong Gi-hun
Khục..- Đồ bệnh hoạn! // lau miệng //
Hwang In-Ho
Đúng, tôi bệnh hoạn. Nhưng cậu mới là kẻ đang nằm đây, bị tôi nắm giữ. Người bệnh không phải tôi mà là cậu, Gi-hun. Bệnh vì tin rằng công lý có thể thắng quỷ dữ. // lôi điếu thuốc ra , châm điếu //
Cậu gườm gườm nhìn hắn, đôi mắt đầy tức giận. Nhưng hắn thì chỉ cười, nhả khói thẳng vào gương mặt cậu.
Hwang In-Ho
đừng trừng mắt thế. Nó chỉ khiến cậu đẹp hơn. Mà tôi lại càng muốn giữ // bóp má cậu //
Seong Gi-hun
Tao thà chết còn hơn bị mày giam cầm. // cắn răng //
Hwang In-Ho
// cúi sát tai cậu // sai rồi Cậu sẽ không chết đâu. Tôi sẽ giữ cậu sống để từng ngày từng đêm, cậu phải chịu đựng đến mức cầu xin tôi kết liễu.
Hwang In-Ho
khi đó, tôi sẽ mỉm cười và nói Chưa đến lúc~
cậu toàn thân run bần bật, móng tay bấu chặt vào ga giường, vừa sợ vừa căm hận. Nhưng ngay cả khi như thế, ánh mắt cậu vẫn không hoàn toàn gục ngã, khiến hắn càng hứng thú.
Comments
Hira-san
ừm
2025-09-06
0