[Trảm Thần] Ta Ở Đại Hạ Tìm Thần Thức
Hồi IV _ Kiếm Thánh
懁曜夏
Đổi lại tí nha
Vãn = cậu
Chu Bình = anh
Cậu vừa bước vào, ánh mắt vô thức quét qua. Chính lúc ấy, cậu dừng lại, tầm nhìn đặt trên một người.
Tay cầm khay gỗ, đang xoay người từ trong bếp bước ra. Cậu khẽ nhíu mày, ánh mắt kẻ kia quá đổi trầm tĩnh, không giống một kẻ sẽ sống an ổn.
Mặt không đổi sắc, cậu tiến đến ngồi xuống một bàn nhỏ gần cửa, đưa mắt nhìn ra ngoài như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng trong lòng cậu đã thầm nhắc nhở bản thân.
Khấp Xúy Vãn
" Ngay trong một quán ăn dân dã cũng đã ẩn chứa một nhân vật thế này.."
Một giọng nói trầm ổn kéo cậu khỏi những dòng suy nghĩ.
Chu Bình
Khách quan muốn dùng gì?
Cậu ngẩn đầu, bắt gặp ánh mắt anh. Khẽ đáp.
Chu Bình gật đầu, xoay người đi. Anh không hỏi thêm, cũng không dò xét lộ liễu, nhưng mỗi cử chỉ dường như đã ghi nhớ vị khách lạ này trong lòng.
Chỉ một chữ, một cái nhìn, đủ để cả hai nhận ra đối phương không đơn giản.
Trong lúc chờ đồ ăn, cậu quan sát Chu Bình. Nhìn anh bưng từng bát canh, lau từng vết nước trên bàn, động tác thảng nhiên không khác gì bao nhân viên khác.
Người thường có thể không nhận ra điểm khác nhưng cậu thì khác.
Cậu cong môi, gần như nở một nụ cười. Cùng lúc ấy, anh mang đến trước mặt cậu một tô mì nóng hổi.
Cậu cúi mắt, cầm đũa, chậm rãi gắp sợi mì. Không ăn ngay, chỉ nhấc lên rồi buông xuống. Sau đó, ánh mắt lại nhìn về phía Chu Bình, giọng nói thản nhiên nhưng chứa hàm ý sâu xa.
Khấp Xúy Vãn
Người sống an ổn thế này… có nhiều không?
Chu Bình hơi khựng lại. Trong mắt anh thoáng hiện một tia sáng sắc lạnh, rồi lại biến mất như chưa từng có.
Chu Bình
Người ta muốn sống sao, thì sống vậy thôi.
Câu nói đơn giản, nhưng ẩn trong đó là thứ gì đó như… sát ý từng trải.
Cậu không nói thêm. Im lặng gắp mì, đưa vào miệng. Vị nước xương đậm đà, mặn vừa phải, như hòa tan vào cái thế giới toàn chém giết này một chút ấm áp nhỏ nhoi.
Xúy Vãn ăn chậm rãi, ánh mắt hờ hững, nhưng từng động tác đều có tiết tấu rõ ràng, như thể cậu đang quan sát phản ứng của người đối diện.
Chu Bình tiếp tục dọn bàn, đón khách, nhưng trong lòng đã gợn lên một dòng suy nghĩ khác thường. Vị khách này… tuyệt đối không đơn giản. Cậu ngồi đó, rõ ràng không hề phô trương, nhưng khiến toàn bộ quán như bị một tầng áp lực vô hình bao phủ.
Hai ngọn núi, không ai muốn nhường ai, lặng lẽ đối diện.
Cho đến khi cậu ăn xong, đặt đũa xuống, ánh mắt cuối cùng rơi trên bóng lưng Chu Bình.
Chu Bình từ phía xa quay đầu, ánh mắt lại một lần nữa giao nhau. Không lời nào. Nhưng trong thoáng chốc ấy, hai kẻ xa lạ đều hiểu rõ — lần gặp hôm nay, chỉ là khởi đầu.
____________________________
Comments