( Lâm Nguyên ) Giai Điệu Của Mưa
Part 2
Anh đã nhận ra cậu ngay khi cậu gọi anh. Chỉ là anh nghĩ , thật khiếm nhã nếu thừa nhận anh vẫn còn nhớ cậu. Và thật may mắn là cậu đã không vì thế mà phớt lờ anh.
Trạm xe buýt vắng người . Anh và cậu ngồi cạnh nhau. Cậu bắt chuyện với anh. Cậu nói thật nhiều. Còn anh chỉ nhìn cậu và mỉm cười.
Trương Chân Nguyên
Anh kiệm lời quá nhỉ?
Trương Chân Nguyên
Không sao mà.
Cậu cười. Anh không nghĩ đó chỉ là xã giao.
Hạ Tuấn Lâm
Tôi phải đi rồi.
Trương Chân Nguyên
Nhưng xe buýt chưa tới mà?
Hạ Tuấn Lâm
Nhà tôi ở gần đây.
Trương Chân Nguyên
Vậy tại sao anh lại ngồi đây đợi?
Hạ Tuấn Lâm
Trông cậu còn ngạc nhiên hơn lúc nãy.
Trương Chân Nguyên
Vậy tại sao?
Hạ Tuấn Lâm
Vì tôi không muốn cậu phải ngồi một mình.
Anh lại cười. Giữa mưa lạnh , nụ cười đó là thứ ấm áp hơn tất cả.
Cậu cũng cười đáp lại anh bằng một nụ cười.
•••••••••••√√√√√√√√•••••••••
Trương Chân Nguyên
Hôm nay lại mưa kìa.
Trương Chân Nguyên
Tại sao anh lại thích mưa?
Hạ Tuấn Lâm
Vì tiếng mưa nghe rất hay. Đó là bản nhạc hoàn hảo hơn tất cả các bản nhạc.
Trương Chân Nguyên nghe xong câu trả lời thì chỉ cười , lại nằm yên trong lòng anh. Bàn tay anh dịu dàng vuốt ve mái tóc cậu. Họ cứ bên nhau như vậy , không cần nói quá nhiều , nhưng lại hiểu nhau hơn tất cả. Lắng nghe nhịp đập của trái tim nhau , đó cũng là một cách để trò chuyện chăng?
Đôi khi Hạ Tuấn Lâm nghĩ , cậu giống như Thiên Thần được Thượng Đế sai xuống bên cạnh kẻ cô độc là anh , để anh biết rằng thế giới này cũng không lạnh lẽo như anh nghĩ.
Cách cậu quan tâm anh , cách cậu nhìn thật sâu vào đôi mắt buồn bã của anh , cách cậu lắng nghe những bản nhạc anh viết và cả cách cậu chỉ yên lặng nằm cạnh anh như lúc này. Hạ Tuấn Lâm không tin vào định mệnh , nhưng anh luôn có cảm giác anh và Trương Chân Nguyên sinh ra chỉ để gặp đối phương. Anh mỉm cười .
Hạ Tuấn Lâm
Anh yêu em , Chân Nguyên.
Trương Chân Nguyên
Em cũng vậy.
Trương Chân Nguyên
Em yêu anh , Tuấn Lâm.
Trương Chân Nguyên nằm trên giường , vùi đầu trong chăn , không nói năng gì , cũng không thèm nhúc nhích. Tuấn Lâm ngồi bên cây dương cầm , đàn từng đoạn nhạc ngắn , tỉ mẩn ghi từng nốt vào nhạc phổ. Một lát , anh lại nhìn Chân Nguyên , đôi mày khẽ cau lại , định nói gì đó , lại thôi... lại quay về với bản nhạc dang dở.
Thật lâu sau , anh đến ngồi bên cạnh cậu. Nhẹ nhàng lay con mèo đang cuộn kín trong chăn.
Chân Nguyên chui ra khỏi chăn , quay sang nhìn anh.
Trương Chân Nguyên
Em không muốn.
Hạ Tuấn Lâm
Nhưng đó là nhà em mà.
Anh lại vuốt ve mái tóc mềm.
Trương Chân Nguyên
Em không muốn.
Hạ Tuấn Lâm
Cha em sẽ lo lắng đó.
Chân Nguyên và cha cậu rất hay bất hòa , nhưng anh biết gia đình đối với cậu quan trọng nhường nào. Cậu có thể làm nũng , có thể giận dỗi , nhưng sẽ ổn cả thôi. Hơn ai hết , anh luôn biết cậu cần có gia đình , nơi cậu lớn lên , nơi cậu được bảo bọc kĩ lưỡng , nơi có thể cho cậu cuộc sống đầy đủ hơn gấp trăm lần so với căn gác tàn này của anh. Suy nghĩ ấy khiến tim anh nhói lên , nhưng anh vẫn cố chấp giữ một sự im lặng bên ngoài và một chút ích kỷ bên trong.
Chân Nguyên níu bàn tay anh.
Trương Chân Nguyên
Anh đang nghĩ gì thế?
Trương Chân Nguyên
Rõ ràng là có.
Hạ Tuấn Lâm
Em nên về nhà đi thôi.
Trương Chân Nguyên
Mai em sẽ về.
Anh cúi xuống ngay bên đầu cậu. Tóc cậu chạm nhẹ vào môi anh. Anh để mùi hương dịu dàng từ cậu phủ lấy mọi ngóc ngách trong tâm trí mình. Đây có lẽ là định nghĩa của sự bình yên.
Hạ Tuấn Lâm
Ăn mì không , anh nấu?
Trương Chân Nguyên gật đầu bật cười.
Comments
Hoa Mỹ
sướng luon ghế đầu
2025-08-21
2