( Lâm Nguyên ) Giai Điệu Của Mưa
Part Cuối
Đến tận bây giờ , khi dừng bước trước mộ bia khắc tên cậu , anh cũng chỉ cảm nhận được một sự mất mát mơ hồ , như tận sâu trong trái tim anh vẫn chưa chấp nhận rằng cậu đã ra đi. Cảm giác khi đó vẫn đeo bám dai dẳng đến tận bây giờ , chơi vơi , lạnh lẽo. Cậu đi và mang theo cả linh hồn anh. Đặt bó hoa hồng trắng xuống , anh đối diện với di ảnh của cậu. Anh mỉm cười. Một nụ cười thật buồn bã.
Hạ Tuấn Lâm
Anh nhớ em , Chân Nguyên.
Anh nhớ cậu , nhớ rất nhiều. Đó là lý do anh luôn tìm kiếm mùi hương của quá khứ trong những nơi quen thuộc. Anh thèm cái cảm giác luồn những ngón tay anh vào mái tóc nâu mềm mại của ai kia. Anh nhớ biết bao hơi ấm bên bờ vai trống trải. Và điều anh nhớ nhất , nụ cười trong veo của cậu trong một ngày mưa. Giống như nắng đến trong mưa , đẹp đẽ và đáng trân trọng. Cậu mang nắng đi rồi , đời anh bao trùm bởi màn mưa lạnh lẽo. Nhớ ? Một chữ nhớ có đủ nói lòng anh?
Hôm ấy , ngày cậu ra đi. Anh không khóc. Ngay cả nước mắt anh cậu cũng đã mang theo rồi. Cha cậu đến trước mặt anh. Ông ấy xin lỗi rất nhiều. Xin lỗi anh và xin lỗi cả cậu. Nhưng có còn gì đâu ngoài hối tiếc?
Trương Lão Gia
Chân Nguyên , đã không khóc nữa kể từ khi nó quyết định chờ đợi cậu. Phút cuối của cuộc đời , nó đã cười.
Trương Lão Gia
Người cha như tôi chưa bao giờ cho nó nụ cười như thế.
Trương Lão Gia
Giá như... Giá như tôi hiểu sớm hơn.
Trương Chân Nguyên
" Em tha thứ cho anh ".
Đó là lời nhắn sau cùng cậu chuyển đến anh. Anh cũng không biết mình đã vui hay buồn với sự tha thứ từ cậu. Anh chỉ biết lòng anh chẳng dịu bớt phần nào. Cậu tha thứ cho anh kể cả khi anh chưa kịp nói lời xin lỗi. Cậu chờ đợi anh kể cả khi anh không yêu cầu. Cậu tin tưởng anh dù anh chưa bao giờ hứa hẹn . Và cậu yêu anh mà chẳng cần sự đáp lại từ anh.
Mưa. Những giọt nước trĩu nặng khóc hộ anh những giọt sầu. Anh đặt chiếc radio cạnh vòng hoa. Những giai điệu vang lên cùng đều đặn như tiếng mưa. Và anh hát , anh biết anh hát không được hay cho lắm , nhưng đó là điều chân thành nhất anh có thể nghĩ ra.
🎶 Tiếng mưa ngoài kia vẫn âm thầm vang vọng.
Anh cố chắp lại những ký ức của đôi ta.
Ngày không em cuộc sống anh vô nghĩa.
Theo mưa rồi mưa , ký ức lại dâng trào. 🎶
Mưa chảy dài trên khuôn mặt . Mắt anh hoen đỏ. Bài hát anh viết , bài hát dành riêng cho cậu. Ở kia bầu trời , cậu sẽ nghe được mà , phải không?
Trong nghĩa trang đó , có một chàng trai luôn xuất hiện vào những ngày mưa. Anh ta luôn hát đúng một bản nhạc , như lời xin lỗi muộn màng gửi đến người thương.
Tiếng hát hòa vào mưa , mưa giúp tiếng hát vang dài. Nỗi buồn lan ra nhưng lại chẳng loãng đi. Chỉ thấm thêm vào lòng người niềm tang thương muôn thuở. Vòng hoa trắng tựa cái ôm chưa trọn vẹn. Bàn tay dù ấm có xua được cái lạnh của mộ bia chăng? Mưa dù dứt... nỗi đau vẫn còn đó. Thanh âm quá khứ chỉ chực chờ đu bám tiếng mưa mà trỗi dậy.
Mưa dứt rồi , tiếng lòng có im không?
End Truyện rồi mn 🤭❤️🥰 Cảm ơn mọi người đã quan tâm và đón nhận.
Comments