mưa không ào ạt, không gió giật, mà chỉ nhẹ nhàng, đều đặn như những lời thì thầm của trời đất, dịu dàng mà buồn bã, gọi tên những điều đã qua mà không thể quay lại.
hình bóng của một cô gái nhỏ ngồi cạnh một cây cột điện lớn,ánh đèn vàng chảy theo từng hạt mưa bay chiếu xuống tấm lưng nhỏ.
Pochi Kagami
...
Kagami ngồi bên lề đường tay ôm lấy đầu gối.
mắt đỏ hoe ngấn lệ.
bàn tay cứ một lúc lại đưa lên lau những giọt nước mắt lăn dài trên má.
nước mưa chảy từng giọt lăn xuống khỏi má nó.
rửa trôi những giọt lệ còn đang chảy dài nhưng không thể nào mà rửa trôi được nỗi buồn trong lòng của nó.
bỗng.
không còn giọt mưa nào chạm vào nó nữa.
tiếng mưa vẫn còn đó nhưng sao nước lạnh không chạm vào da thịt?
Portgas D. Ace
sao cậu ngồi đây thế?
Portgas D. Ace
khờ ghê.
Portgas D. Ace
trời đang mưa nên lạnh lắm đó.
cậu trai với chiếc ô trong suốt cúi người.
ra là cậu ấy che mưa cho nó.
nó ngẩng đầu lên.
ánh đèn chiếu vào mắt nó khiến nó phải nheo mắt lại một chút.
Pochi Kagami
ai...thế?
Portgas D. Ace
tôi là Ace.
Portgas D. Ace
cơ mà cậu ướt sũng rồi này.
Ace lấy một chiếc khăn áp vào má nó.
nhẹ nhàng lau một chút rồi để nó tự cầm.
Pochi Kagami
đồ ngốc.
Pochi Kagami
lau như này cũng không khá khẩm hơn đâu.
Pochi Kagami
nhưng...cảm ơn cậu.
nước mắt nó ngừng rơi trước người lạ mặt này.
Ace bật cười,anh đưa tay ra trước mặt nó tỏ ý muốn kéo nó đứng dậy.
Pochi Kagami
|nắm lấy tay anh|
Ace kéo nó đứng dậy.
anh che chung ô với nó,ô có nghiêng chút để che cho nó khỏi những giọt nước.do vậy vai anh ướt một mảng.
Portgas D. Ace
này,sao cậu lại ngồi đây một mình thế?
Portgas D. Ace
chúng ta cùng đi ăn cho đỡ buồn nhé?tôi nghe nói ăn no sẽ làm người ta chở nên vui vẻ hơn đó.
Pochi Kagami
được.
Pochi Kagami
|ẩn nhẹ ô về phía anh|
Pochi Kagami
tôi ướt mưa sẵn rồi không cần che cho tôi đâu.
Portgas D. Ace
được thôi.
Portgas D. Ace
mà cậu tên gì vậy?
Pochi Kagami
Pochi Kagami.
Portgas D. Ace
được rồi Mimi.
Pochi Kagami
là Kagami...
Portgas D. Ace
xin lỗi tiếng mưa to quá tôi nghe nhầm.
Portgas D. Ace
thất lễ rồi.
cả hai cùng đi trên con đường vắng,lập lòe trên đường cũng chỉ có ánh đèn bị mờ bởi lớp sương vừa ghé.
chẳng ai nói một lời nào nữa,chỉ còn lại tiếng mưa rơi,tiếng lá cây xào xạc bên đường.
lúc này ngay cạnh vũng nước chợt có chiến xe đi ngang qua.
nước vung ướt áo Ace.
Portgas D. Ace
xui thật chứ!
Portgas D. Ace
giờ hai ta đều ướt sũng rồi này.
Pochi Kagami
đi ẩu thật chứ.
Portgas D. Ace
tôi biết một tiệm mì ramen ngon lắm.
Portgas D. Ace
chắc chắn cậu sẽ rất thích.
Pochi Kagami
mong vậy...
Pochi Kagami
mà chúng ta học chung trường này.
Pochi Kagami
cậu là khối nào thế?
Portgas D. Ace
tôi khối D.
Portgas D. Ace
còn cậu?
Pochi Kagami
tôi khối A.
Pochi Kagami
mà sao tôi chưa thấy cậu bao giờ nhỉ?
Portgas D. Ace
do tôi là học sinh mới đó.
từ xa xa có ánh đèn nhỏ ,mùi hương của mì ramen tỏa ra khó lòng mà cưỡng lại.
Portgas D. Ace
a kia rồi,mặc dù không phải tiệm tôi hay ăn nhưng được đó chứ.
Portgas D. Ace
tạm được không?
Pochi Kagami
sao cũng được mà.
Pochi Kagami
chiếc khăn này...tôi sẽ giặt trả cậu sau.
cả hai bước tới xe bán mì đơn sơ.
không quá tốt nhưng đủ sạch sẽ.
Pochi Kagami
....
Pochi Kagami
khoan đã—
'đoàng!!'
nhân vật nam ngẫu nhiên
tao biết ngay!
xe bán mì bị lật đổ,ông chủ tiệm không biết từ khi nào đã lấy ra một khẩu súng mà nả liên hồi.
Kagami đã nhanh hơn một chút mà ôm lấy Ace lộn nhào ra sau rồi lấp ở một cây to.
Portgas D. Ace
chuyện khỉ gì thế?!
Pochi Kagami
Portgas...tôi sẽ giải thích với cậu sau.
Pochi Kagami
mau chạy trước đi!
chưa kịp để Ace nói câu tiếp theo,Kagami lấy từ túi áo khoác một khẩu súng mà đáp lại gã bán mì.
'đoàng đoàng!'
Pochi Kagami
"từ đầu đã có gì đó không ổn rồi!"
Pochi Kagami
"với khung giờ và thời gian như này tại sao lại trùng hợp có kẻ bán mì giữa nơi như này chứ?"
Pochi Kagami
"khi cậu ta và mình nói chuyện,có kẻ đã theo dõi!"
nhân vật nam ngẫu nhiên
|đạp thẳng xe bán mì về hướng của nó|
Kagami nhanh nhẹn né chiếc xe gỗ lao về phía mình,tay nó vớ lấy vài cục đá rồi ném trả.
Comments