[Taekook] Tình Yêu Giữa Hận Thù
mở đầu
Mùa thu năm 20xx, bầu trời phủ kín mây đen, mưa rơi nặng hạt xuống những con phố vắng. Tiếng sấm xa xa hòa cùng ánh chớp lóe sáng, hắt bóng những tòa cao ốc lạnh lẽo xuống mặt đường loang lổ nước.
Jeon Jungkook
M* kiếp! đứng lại!
Tiếng mưa xối xả hòa cùng tiếng bánh xe rít mạnh gấp gáp. Chiếc xe thể thao lao vun vút trên mặt đường trơn trượt, để lại vệt nước tung tóe phía sau.
Đêm mưa nặng hạt, con phố dài hun hút loang loáng ánh đèn đường. Chiếc xe đen cũ lao vun vút trên mặt đường trơn trượt, để lại vệt nước tung tóe phía sau. “Đoàng!” – viên đạn đầu tiên rít qua không khí, cắm phập vào ghế lái ngay sát đầu hắn
Jeon Jungkook
*tch,trượt rồi*
*Đoàng! Đoàng!* viên đạn bay nhanh trong không khí và mục tiêu duy nhất của nó là chiếc lốp xe ấy. Chiếc xe của tên kia cứ thế mà mất thăng bằng lao thẳng vào khu sản xuất bỏ hoang.
Jeon Jungkook
Mày hết đường chạy rồi nhé thằng ch*
Jeon Jungkook
/giơ súng/ Mau giao con chip ra đây
Rickal
Hộc..sao tao phải đưa cho mày chứ?
Jeon Jungkook
Nếu như mày không muốn đầu thủng 1 lỗ?
Rickal
Tao sẽ không để mày có nó!
Jeon Jungkook
Thằng điên?! mày dám nuốt nó sao.
Jeon Jungkook
Ch*t tiệt, nó tắc thở rồi.Phải gọi Jin-hyung xử lí thôi
Jeon Jungkook
/ cầm điện thoại/
Jeon Jungkook
[Jin-hyung mục tiêu đã tusat bằng con chip, giờ ta phải làm gì?]
Kim Seokjin
[Tusat bằng chip sao? không cần lo, cứ đưa nó về trụ sở đi.]
Jeon Jungkook
[Không lẽ anh định dùng phương pháp đó.]
Kim Seokjin
[Ừ không còn cách nào khác, mục tiêu của chúng ta vốn là con chip không quan tâm tên đó ra sao.]
Kim Seokjin
[À sau khi hoàn thành nhiệm vụ này em có thể về nhà rồi đấy.]
Jeon Jungkook
[Thật ư?! Cảm ơn hyung]
Jeon Jungkook
Cuối cùng mình có thể về nhà sau 1 tháng, mệt thật
Anh nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ và trở về nhà.
Jeon Jungkook
*phù cuối cùng cũng được nghỉ ngơi*
Jeon Jungkook
Giường à tao nhớ mày lắm đó~
Jeon Jungkook
Phải đánh một giấc thật ngon mới được
Cứ như vậy, bầu trời như tấm lụa đen mượt mà, điểm xuyết vô vàn ánh sao lấp lánh. Những vì tinh tú sáng ngời rải khắp không gian. Gió đêm khẽ lay động, mang theo hơi thở dịu ngọt của anh, khiến cả vũ trụ bỗng trở nên mềm mại.
Ánh sáng đầu ngày len qua khung cửa sổ, mỏng manh mà dịu êm như một cái chạm khẽ. Không gian lặng lẽ, chỉ có tiếng chim hót xa và hương gió mới mẻ của buổi sớm.
Jeon Jungkook
Ư../ ngoáp/vươn vai/
Jeon Jungkook
bình minh lên rồi sao
Jeon Jungkook
*Tắm xong rồi làm tô mì nhỉ*
Jeon Jungkook
*mì Jajangmyeon (tương đen) là ngon nhất*
Jeon Jungkook
*trời đánh tránh bữa ăn mà…*
Comments