Trò Chơi Sinh Tử Người Sói - Season 3
Season 3 / Chap 1 - Người Sói Toàn Cầu
Chiều muộn. Ánh nắng cuối ngày trải dài trên con phố yên tĩnh.
Harry
// Harry đang ngồi trong quán cà phê nhỏ, trước mặt là cuốn sổ tay lộn xộn chữ viết và bản phác thảo. Cậu nhíu mày, gõ bút xuống bàn //
“Tớ thề, nếu Luca còn đến trễ thêm năm phút nữa, tớ sẽ uống hết cà phê của cậu ấy luôn.”
Luca
//Cánh cửa quán bật mở, Luca bước vào với nụ cười nửa miệng, tay cầm theo chiếc túi vải bạc màu //
“Xin lỗi, tắc đường… và tớ mua được vài quyển sách cũ. Cậu xem này.”
Cả hai ngồi xuống, bắt đầu trò chuyện rôm rả về dự định cho kỳ nghỉ sắp tới. Mọi thứ dường như chỉ xoay quanh những điều nhỏ bé và bình yên.
Harry
(nhướng mày) “Lúc nào cũng viện cớ. Nhưng thôi, tha cho cậu. Đưa đây xem nào.”
Hai người ngồi xuống, nói chuyện vài câu. Bỗng nhân viên phục vụ tiến lại, đặt một phong bì màu đen lên bàn.
Cả hai sững lại, nhìn nhau.
Harry
(nhíu mày) “Cậu có đặt cái gì không?”
Luca
“Không. Tớ còn chẳng biết ai có thể gửi…”
Harry
Harry cầm phong bì, đưa sát mắt nhìn.
Harry: “Chữ mạ bạc… ‘Lời mời đến Trò Chơi Người Sói
Harry
(hào hứng) “Tuyệt! Tớ vừa nói muốn chút kịch tính mà. Xem ra ‘Trò chơi Người Sói’ cũng nhớ chúng ta thật đấy.”
Luca
ồ nghe hay đấy đi nào
Luca
(gập sách lại, nhìn thẳng Harry) “Cậu có chắc không?
Harry
(ngả người ra sau, mắt ánh lên) “Chính vì thế lần này mới thú vị hơn. Với lại… chúng ta sống sót được hai lần, chẳng lẽ lần ba lại thua?”
[Chiều muộn – Trường học Crescent Moon]
Một cánh cổng sắt đen khổng lồ từ từ mở ra, phát ra tiếng két… két… dài rợn người. Biểu tượng mặt trăng khuyết trên cổng sáng nhợt nhạt như vừa mới được lau chùi, nhưng ánh sáng phản chiếu từ nó lại khiến cả hai phải nổi da gà.
Luca
(ánh mắt nghiêm lại, giọng trầm thấp):
— Mới tinh nhưng không hề có sinh khí. Nơi này không dành cho con người.
Họ bước vào. Sàn gạch trắng bóng, nhưng những ngọn đèn trần sáng chập chờn, thi thoảng lóe lên ánh sáng xanh lét. Dãy hành lang dài, cửa lớp đóng kín, bên trong tối om như nuốt trọn mọi tia sáng. Một cơn gió lạnh vô hình thổi dọc hành lang, làm những tấm rèm cửa sổ khẽ rung dù cửa kính đều đã đóng chặt.
Khi tiến đến hội trường lớn, khung cảnh càng trở nên bất thường: ghế ngồi xếp thẳng hàng gọn gàng, nhưng lớp bụi dày phủ trên mặt bàn lại không hề khớp với vẻ ngoài mới mẻ của ngôi trường. Trên trần, bóng đèn neon nhấp nháy liên tục, phát ra âm thanh rè rè khó chịu.
Harry
Harry đẩy cửa bước vào, dáng người thoải mái, nụ cười tươi như nắng. Anh đảo mắt nhìn quanh lớp học cũ kỹ, bụi bặm rồi… vỗ tay cái đốp.
Harry (cười lớn):
“Ồoo, chào cả nhà! Lớp học mới mở sao không có hoa tươi chào đón vậy? Hay ít nhất cũng nên có bảng welcome chứ nhỉ?”
Anh ngó quanh, nháy mắt với mọi người:
“Thôi được, coi như tôi là MC khai mạc… chào mừng đến với lớp học tử thần! Ai muốn ngồi cạnh thằng đẹp trai này nào?”
Anh phóng thẳng đến bàn gần cửa sổ, ngồi xuống thoải mái, hai tay gác sau đầu, cười khì. Không khí nặng nề vừa rồi như bị anh “pha trò” phá vỡ đôi chút.
Luca
Ngay sau đó, Luca bước vào. Dáng đi thẳng, trầm ổn, đôi mắt đầy cảnh giác
Anh ngồi ngay cạnh Harry, lưng thẳng, tay khoanh lại, như một bức tường phòng thủ.
Joon Seok🇰🇷
// Joon-seok bước vào với dáng vẻ nghiêm túc, đẩy nhẹ gọng kính //
“Chào… hy vọng chúng ta không chết quá nhanh.”
//Anh ngồi ở giữa lớp, lặng lẽ mở sổ tay, ghi chép điều gì đó //
Anastasia🇷🇺
Cánh cửa rầm mở ra. Anastasia bước vào, giày cao gót gõ cộc cộc trên sàn. Mái tóc bạch kim buông xuống vai, đôi mắt xanh lạnh lẽo.
(mỉm cười nhạt) “Xin chào… thật thú vị khi lớp học này có vẻ đông vui như vậy.”
// Cô ngồi xuống bàn cuối, vắt chéo chân, ánh mắt sắc lẹm như dao cạo //
Thabo🇿🇦
Thabo run run bước vào, tay vẫn giữ chiếc vòng gỗ cổ tay.
(nói nhỏ): “Ơ… chào… mình là Thabo… mong chúng ta… sống sót.”
//Anh chọn ghế gần cửa ra vào, dáng ngồi bất an, tay mân mê vòng hộ mệnh //
Marko🇷🇸
//Marko đẩy cửa mạnh, bước vào đầy ngạo mạn. Anh vỗ tay cái đốp //
“Vui nhỉ. Ai đoán xem… chúng ta sẽ chết bao nhiêu người trong đêm đầu?”
// Anh ngồi phịch xuống ghế giữa, tựa lưng, ánh mắt lướt qua mọi người đầy thách thức//
Adrien🇫🇷
//Adrien xuất hiện với nụ cười nhẹ, tay vắt áo khoác lên vai //
“Bonsoir, mes amis… À, xin lỗi, ‘chào buổi tối’. Mong là ta hợp tác tốt.”
// Anh ngồi ở cạnh Han Joon-seok, tư thế tao nhã nhưng mắt lấp lóe căng thẳng //
Thanh Trúc🇻🇳
// Trúc bước vào, tóc dài xõa, ánh mắt cảnh giác //
“Xin chào, tôi là Trúc. Chúng ta… hãy tin tưởng lẫn nhau, ít nhất cho đến khi biết rõ.”
// Cô ngồi cạnh cửa sổ, ôm chặt tay áo, ánh mắt không ngừng dò xét //
Liam🇦🇺
//Liam bước vào với nụ cười ngạo nghễ, tay vỗ nhịp lên bàn //
“Game on, mates. Đừng làm tôi thất vọng.”
// Anh ngồi ở bàn giữa, khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh, như thách thức bất cứ ai chạm đến //
Ethan🇺🇲
// Ethan đi vào với dáng vẻ hơi lười biếng, tay đút túi quần //
Ngáp: “Chào… lại thêm một ván nữa à? Boring, nhưng ok.”
// Anh chọn ngồi cuối lớp, ngả lưng ra ghế, chân gác lên bàn //
Camila🇧🇷
//Camila bước vào như một vũ công samba, uyển chuyển và quyến rũ //
cười ranh mãnh: “Boa noite… hy vọng đêm nay tôi có khán giả để trình diễn.”
// Cô ngồi ở hàng ghế nữ sinh, đôi mắt lấp lánh như đang tính toán trò đùa nào đó //
Oliver🇬🇧
//Oliver mở cửa chậm rãi, tay chỉnh cà vạt //
“Xin chào. Có vẻ… lớp học này lạnh thật.”
// Anh chọn chỗ gần Adrien, ánh mắt lơ đãng nhìn bảng đen, nhưng tay run khẽ //
Xue🇨🇳
Cuối cùng, Liang Xue bước vào. Không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười, đôi mắt ánh đỏ trong thoáng chốc, cô đi thẳng xuống bàn cuối, ngồi lặng lẽ, đặt tay lên bàn như chờ đợi một bữa tiệc.
Ánh đèn huỳnh quang trong lớp nhấp nháy chập chờn. Bảng đen loang lổ những vệt phấn cũ, cửa sổ kêu cọt kẹt vì gió. Tất cả 13 người chơi ngồi rải rác trong lớp, nhìn nhau dò xét.
Harry
cười toe:
“Trời ạ, lâu rồi mới ngồi lại trong lớp học. Ai mà ngờ lần này mình quay về làm học sinh… nhưng là học sinh của lớp… ‘Người Sói’!”
Luca
nhìn Harry, cau mày:
“Bớt giỡn đi. Lúc này không phải lúc pha trò đâu.”
Harry
giơ tay chào mấy người mới:
“Xin chào các bạn học sinh quốc tế. Tôi là Harry – chuyên mục pha trò để không ai bị căng thẳng chết sớm!”
Joon Seok🇰🇷
thở dài, giọng nhẹ:
cậu ta đúng là chẳng bao giờ nghiêm túc được… Nhưng mà… đúng thật, không khí này ngột ngạt quá. Một chút tiếng cười cũng không hại gì.”
Anastasia🇷🇺
khoanh tay, giọng lạnh lùng:
“Hãy giữ im lặng thì hơn. Càng nhiều lời nói, càng dễ lộ sơ hở.”
Harry
làm bộ run:
“Ôi trời, lạnh như băng. Nga mà, hợp vibe ghê.”
Thabo🇿🇦
mỉm cười nhẹ, hòa nhã:
“Mọi người bình tĩnh đi. Chúng ta đều cùng trong một trò chơi thôi. Nếu ai cũng chỉ nghi ngờ, thì sớm muộn gì… chẳng còn ai để nói chuyện nữa.”
Marko🇷🇸
gõ tay xuống bàn, gằn giọng:
“Lời nói không cứu được mạng ai. Hãy nhớ… tin tưởng sai người sẽ chết nhanh hơn im lặng.”
Adrien🇫🇷
nhún vai, hơi cười đểu:
“Nghe ghê quá. Nhưng dù sao, ít ra trường học này vẫn có phong cách gothic khá… nghệ thuật. Tôi lại thấy hứng thú hơn sợ hãi đấy.”
Thanh Trúc🇻🇳
nhỏ nhẹ, hơi rụt rè:
“Anh mà còn thấy hứng thú trong hoàn cảnh này thì… thật sự mạnh mẽ đấy.”
Liam🇦🇺
đập tay lên bàn cười lớn:
“Ha! Nói gì thì nói, tôi thích kiểu ‘trò chơi sinh tử’. Rõ ràng, luật chơi rất đơn giản: hoặc săn, hoặc bị săn.”
Ethan🇺🇲
ngả người ra ghế, châm chọc:
“Ừ, nói nghe dễ lắm. Lúc sói cắn đến cổ rồi xem cậu còn hứng thú không.”
Camila🇧🇷
cười tươi, vẫy tay với mọi người:
“Thôi nào, đừng căng thẳng quá. Biết đâu chúng ta có thể biến lớp học này thành một… buổi tiệc đêm thú vị thì sao?”
Oliver🇬🇧
hơi chau mày, nghiêm nghị:
“Cô nói chuyện nhẹ nhàng quá… như thể cái chết chỉ là một trò đùa vậy.”
Xue🇨🇳
giọng nhẹ, sắc lạnh, nụ cười mơ hồ:
“Thực ra… anh ấy nói đúng. Ở đây, cái chết chỉ là một phần của trò chơi thôi. Chúng ta nên chấp nhận nó… như một định mệnh.”
Harry
chọc ghẹo, nửa đùa nửa thật:
“Cô gái Trung Quốc này nói chuyện đáng sợ ghê… Này Luca, cẩn thận, không khéo cô ấy hút máu anh đó.”
Xue🇨🇳
ánh mắt lóe lên, khẽ cười:
“Biết đâu… anh đoán đúng.”
Không khí trong lớp đột nhiên im lặng vài giây, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Xue.
Hết Phần 3 / Chap 1 - Người Sói Toàn Cầu.
Comments