Chapter 2

Cô mệt mỏi, dựa vào cây nghỉ ngơi.
Không biết đã qua bao lâu.
Bên tai cô nghe ra được tiếng người vang lên.
Nhân vật qua đường
Nhân vật qua đường
Thưa cô.
Nhân vật qua đường
Nhân vật qua đường
Thưa cô.
Nhân vật qua đường
Nhân vật qua đường
Cô có sao không?
Fujioka Sato
Fujioka Sato
/Mở mắt, nhìn lên/
Fujioka Sato
Fujioka Sato
Anh là...
Nhân vật qua đường
Nhân vật qua đường
Chúng tôi là thương nhân đang trên đường chuyển hàng hóa, đi qua đây để dừng chân.
Nhân vật qua đường
Nhân vật qua đường
Có phát hiện ra cô.
Nhân vật qua đường
Nhân vật qua đường
Thưa cô, cô không sao chứ?
Fujioka Sato
Fujioka Sato
À, không sao đâu.
Fujioka Sato
Fujioka Sato
Tôi chỉ là mệt quá thôi.
Nhân vật qua đường
Nhân vật qua đường
Ngủ như vậy không hay đâu.
Nhân vật qua đường
Nhân vật qua đường
Không ấy cô vào đoàn chúng tôi, tiện đường đi một đoạn.
Fujioka Sato
Fujioka Sato
À...
Fujioka Sato
Fujioka Sato
!
Fujioka Sato
Fujioka Sato
Mọi người đến đâu sao?
Nhân vật qua đường
Nhân vật qua đường
À vâng, chúng tôi chuyển hàng hóa đến vương quốc Balbadd
Nhân vật qua đường
Nhân vật qua đường
Cô cũng muốn tới đó sao?
Fujioka Sato
Fujioka Sato
À, vâng.
Fujioka Sato
Fujioka Sato
Nếu được có thể cho tôi đi một đoạn không?
Nhân vật qua đường
Nhân vật qua đường
Vậy để tôi xin phép với chủ đoàn đã nhé.
Fujioka Sato
Fujioka Sato
Um. /Gật đầu/
Fujioka Sato
Fujioka Sato
"Tốt quá đi, như vậy đỡ phải đi với đôi chân phồng rộp rồi." /Tâm tình tốt lên/
Sau khi chàng trai đó nói chuyện với chủ đoàn, đã nhanh chóng quay lại.
Nhân vật qua đường
Nhân vật qua đường
Ông ấy đồng ý thì dễ, nhưng mà... Từ đây đến Balbadd khá xa, cho nên ông ấy muốn lấy phí.
Anh ta vừa nói vừa gãi đầu, lại quan sát sắc mặt của cô.
Fujioka Sato
Fujioka Sato
Phí vận chuyển ư?
Fujioka Sato
Fujioka Sato
/Lấy ra một đồng vàng/
Fujioka Sato
Fujioka Sato
Cái này đủ không?
Hai mắt người thanh niên sáng lấp lánh, anh ta chưa bao giờ nhìn thấy đồng vàng to hơn đồng vàng bọn họ có, còn bóng loáng.
Nhân vật qua đường
Nhân vật qua đường
Cái này?! Hình như không phải vàng?!
Nhân vật qua đường
Nhân vật qua đường
Là Đồng bạch kim.
Nhân vật qua đường
Nhân vật qua đường
Chắc chắn là chủ đoàn sẽ cho cô đi.
Fujioka Sato
Fujioka Sato
Vậy thì tốt quá.
Fujioka Sato
Fujioka Sato
Nhưng mà... Chân tôi hiện không đứng lên được.
Nhân vật qua đường
Nhân vật qua đường
Chân cô.
Nhìn hai lòng bàn chân cô phồng rộp đỏ tấy, anh ta nghi ngờ hỏi lại.
Nhân vật qua đường
Nhân vật qua đường
Cô đi chân đất sao?
Fujioka Sato
Fujioka Sato
Vâng, đôi giày của tôi mất rồi, nên thành ra tôi đi bộ trên sa mạc.
Nhân vật qua đường
Nhân vật qua đường
Sa mạc?? Buổi sáng?? Chân trần á?!
Fujioka Sato
Fujioka Sato
Vâng. /Cười khổ/
Nhân vật qua đường
Nhân vật qua đường
Bị bỏng cũng nhẹ đấy.
Nhân vật qua đường
Nhân vật qua đường
Chưa từng có tiền lệ chân trần trên sa mạc bao giờ.
Nhân vật qua đường
Nhân vật qua đường
Vậy. Tôi cõng cô tới đoàn nhé.
Fujioka Sato
Fujioka Sato
Hả?!
Fujioka Sato
Fujioka Sato
Không... Không cần đâu, chỉ cần anh dìu tôi qua là được rồi. /Luống cuống/
Nhân vật qua đường
Nhân vật qua đường
Như vậy sao được. Chân cô nhìn thì đã bôi thuốc, không thể chạm đất đâu.
Nhân vật qua đường
Nhân vật qua đường
Chỉ một đoạn thôi, cũng không to tát.
Fujioka Sato
Fujioka Sato
Nhưng mà...
Nhân vật qua đường
Nhân vật qua đường
Hay là tôi ôm cô qua.
Fujioka Sato
Fujioka Sato
Không được. Cõng... Cõng là được rồi.
Fujioka Sato
Fujioka Sato
/Đỏ mặt/
Nhân vật qua đường
Nhân vật qua đường
Vậy nhé. /Cười nhẹ/
Cô chậm rãi ôm lấy vai anh ta, hai chân cũng được anh đỡ lấy.
Fujioka Sato
Fujioka Sato
Thật sự làm phiền anh rồi. /Ngượng/
Nhân vật qua đường
Nhân vật qua đường
Không sao đâu.
Sau khi đặt cô ngồi bên đầu xe kéo, cô cũng nói chuyện với Chủ đoàn thương nhân.
Fujioka Sato
Fujioka Sato
Một đồng vàng, tôi sẽ trả phí.
Fujioka Sato
Fujioka Sato
Chỉ cần ngài cho tôi đi cùng.
Fujioka Sato
Fujioka Sato
Được không?
Thanh niên kia cũng mong chờ ông cho phép.
Nhân vật qua đường
Nhân vật qua đường
Chủ đoàn: Được thôi.
Fujioka Sato
Fujioka Sato
Cảm ơn ngài. /Mừng rỡ, cúi đầu/
Nhân vật qua đường
Nhân vật qua đường
Cô yên tâm nhé, đến nơi là chân cô cũng vừa khỏi.
Fujioka Sato
Fujioka Sato
À, vâng, cảm ơn anh giúp đỡ.
Sau khi thấy cô đưa qua một đồng vàng lớn, chủ đoàn kinh ngạc, nhìn cô từ đầu đến chân.
Ông kinh ngạc phát hiện ra, từ tóc tai đến quần áo, mái tóc màu hồng phấn tuy xoã dài nhưng lại mềm mượt bồng bềnh, làn da trắng sáng, quần áo từng đường kim mũi chỉ đều sạch sẽ ngăn nắp một đường thẳng, vải chất liệu tốt nhất mà ông chưa từng thấy.
Nếu không phải chân cô không mang giày, bị bỏng, chắc chắn suy đoán của ông, cô chính là con cháu của gia tộc lớn nào đó bị lưu lạc.
Nhân vật qua đường
Nhân vật qua đường
Chủ đoàn: Cô cứ yên tâm, chúng tôi sẽ hộ tống cô đến nơi an toàn.
Fujioka Sato
Fujioka Sato
Ngài khách sáo quá, cháu là Fujioka Sato, chú cứ gọi cháu là Sato là được ạ.
Nhân vật qua đường
Nhân vật qua đường
Chủ đoàn: Vậy... Vậy sao, tôi không cần biết tên cô đâu. /Bất an/
Nhân vật qua đường
Nhân vật qua đường
Cô cứ vào trong thùng xe nghỉ ngơi.
Fujioka Sato
Fujioka Sato
Vâng, cảm ơn ngài.
Nhân vật qua đường
Nhân vật qua đường
Vậy tôi đưa cô vào trong nhé.
Fujioka Sato
Fujioka Sato
À... Được.
Sau khi anh ta giúp cô vào trong thùng xe.
Fujioka Sato
Fujioka Sato
Cảm ơn anh.
Fujioka Sato
Fujioka Sato
Cái này... Anh nhận nhé. /Đưa ra một đồng vàng nhỏ hơn cái trước/
Nhân vật qua đường
Nhân vật qua đường
Cái này... Không cần đâu.
Nhân vật qua đường
Nhân vật qua đường
Giúp đỡ là chuyện nên làm mà.
Fujioka Sato
Fujioka Sato
Anh cứ nhận đi, tôi không có gì ngoài vài đồng này.
Fujioka Sato
Fujioka Sato
Coi như là chút quà cảm ơn anh giúp đỡ.
Nhân vật qua đường
Nhân vật qua đường
Không... Không cần đâu.
Fujioka Sato
Fujioka Sato
"Đúng rồi ha, nhìn mọi người và cách làm, bọn họ đều là người đi làm thuê cho người ta, vậy..."
Fujioka Sato
Fujioka Sato
Hay là thế này đi, trong thời gian tới tôi sẽ thuê anh giúp tôi làm vài việc, được chứ.
Nhân vật qua đường
Nhân vật qua đường
Hả.
Fujioka Sato
Fujioka Sato
Cho nên, đồng vàng này coi như tôi trả phí thuê người làm.
Nhân vật qua đường
Nhân vật qua đường
Vậy...
Fujioka Sato
Fujioka Sato
Anh nhận vàng, làm việc cho tôi, thế nào.
Fujioka Sato
Fujioka Sato
Chân tôi hiện tại không thể di chuyển, thật sự rất bất tiện, nên không thể không nhờ mọi người.
Nhân vật qua đường
Nhân vật qua đường
Vậy thì cũng được.
Anh ta nhận lấy, rồi ra ngoài làm việc với mọi người.
Lúc này Sato mới có thể chú ý mọi thứ.
Không ngờ đã tối rồi.
May mắn được người khác giúp đỡ, nếu không, cô không biết phải làm sao.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play