[Đn Magi] Phiêu Lưu Tại Xứ Sở Nghìn Lẻ Một Đêm.
Chapter 3
Mọi người đốt lửa, nấu nướng, tụ tập lại, ngửi thấy mùi đồ ăn, bụng cô cũng kêu lên một tiếng.
Fujioka Sato
Đúng ha, cả ngày mình chưa ăn gì luôn.
May là cô đã mua sẵn một chiếc bánh cùng chai nước.
Ăn được mấy miếng, cô chợt phát hiện ra phía sau đoàn thương nhân còn có một chiếc xe, bên trong là toàn phụ nữ và trẻ em.
Ai nấy đều đen nhẻm, gầy gò, tay và chân đều có những chiếc còng đen khoá lại.
Fujioka Sato
... "Bọn họ..."
Nhân vật qua đường
Cô... Sato.
Fujioka Sato
/Quay sang/ Anh tìm tôi.
Nhân vật qua đường
Ông chủ dặn tôi mang thức ăn qua.
Fujioka Sato
Mà tôi đang ăn bánh mì rồi.
Fujioka Sato
Không cần đâu
Nhân vật qua đường
Ăn bánh mì đó không no đâu.
Nhân vật qua đường
Cô phải ăn no đầy đủ, nếu không ông chủ trách tôi mất.
Nhân vật qua đường
Cô ăn cái này đi, còn bánh mì này cô đừng ăn.
Anh ta đặt khay đựng thức ăn bên cạnh, lấy đi chiếc bánh trong tay cô đi.
Nhân vật qua đường
Tôi ăn cái này.
Cô nói lại liếc qua chiếc xe đằng sau.
Nhân vật qua đường
Bọn họ là nô lệ.
Fujioka Sato
Sao cơ... Nô lệ?! /Bất ngờ/
Nhân vật qua đường
Cô không biết nô lệ?
Fujioka Sato
À, không phải, chỉ là có chút bất ngờ.
Nhân vật qua đường
Cũng đúng, một người sống trong nhung lụa không biết là phải.
Fujioka Sato
"Chắc bọn họ đói lắm."
Cô cẩn thận mua mười chiếc bánh cùng mười chai nước.
Nhân vật qua đường
Cô đây là...
Fujioka Sato
Anh mang qua cho họ đi.
Nhân vật qua đường
Hả?! Nhưng mà.
Nhân vật qua đường
Ông chủ sẽ không cho đâu.
Fujioka Sato
Nếu ông ấy hỏi, cứ nói là tôi cho họ
Fujioka Sato
Anh đang làm việc cho tôi đấy.
Nhìn thấy một túi đồ ăn lớn, bọn họ cũng không quá ngạc nhiên.
Chỉ là... Món ăn này không chỉ mềm, ngọt, còn có nhân nữa.
Bọn họ còn được cho mỗi người một chai nước.
Ngay khi ăn xong, cô lại nhìn sang, một nhóm phụ nữ như biết bữa ăn này do ai cho, liền kính trọng cúi đầu cảm ơn cô.
Fujioka Sato
/Bối rối, xua tay/
Cô ra hiệu họ đừng lên tiếng, họ cũng biết nên im lặng.
Những đứa trẻ còn luyến tiếc không ăn hết mà còn để lại một nửa để được ăn tiếp vào ngày mai.
Họ biết, bữa ăn này, chỉ là cô đơn phương giúp đỡ.
Là nô lệ, được ăn ngon đã là đãi ngộ tốt nhất, họ cũng biết được, đây là bữa ăn duy nhất mà họ có thể ăn như bình thường, không phải ai cũng giống cô, sẽ tình nguyện giúp đỡ nô lệ như họ.
Sato trước khi xuyên, là một học sinh giỏi, cô có ước mơ, chính là trở thành một luật sư.
Cha cô là Công tố viên, mẹ cô càng lại là người của Quốc Gia, bộ phận Chính Trị, nên ước mơ của cô, chính là đem lại công bằng cho mọi người, cô lại càng hiểu, lòng người không phải ai cũng tốt bụng cho qua.
Chỉ cần không thẹn với lòng, cô có thể làm nhiều việc tốt hơn thế.
Bây giờ cô không thể trở về, lại xuất hiện một nơi... Nô lệ là hiển nhiên, phân biệt giàu nghèo, chắc chắn sẽ không có chuyện mà không có chiến tranh quốc gia.
Cô lại nhớ đến, vương quốc Ả Rập, Ba Tư.
Theo kí ức ham đọc lịch sử, nô lệ đã xuất hiện từ rất lâu, chỉ mãi đến khi vào thế kỷ thứ 7, hình thức buôn bán nô lệ đã bành trướng ra quy mô lớn, đâu đâu cũng có thể nhìn thấy nô lệ.
Là đến thời kì Tiền Hồi Giáo.
Nhân vật qua đường
? Cô gọi tôi.
Fujioka Sato
Cho tôi hỏi chút, các anh từ đâu tới Ballbadd.
Nhân vật qua đường
Từ phía tây, chúng tôi đã đi được 6 ngày rồi.
Fujioka Sato
Vậy sao, vậy các quốc gia ở đây, có theo đạo Hồi Giáo không?
Nhân vật qua đường
Hồi Giáo?!
Nhân vật qua đường
Các quốc gia khác thì tôi không rõ, nhưng có hai đế chế là Kou và Leam thì có Hồi Giáo phía sau.
Nhân vật qua đường
Và... Vương quốc Balbadd mà chúng ta sắp tới, cũng tồn tại nô lệ, đến đó, cô nếu không nhìn vào họ, thì sẽ không thấy.
Fujioka Sato
Đông lắm sao?
Nhân vật qua đường
Nghe bảo đâu đó, vương quốc Balbadd sắp không xong rồi, Vua hiện tại của Balbadd là kẻ ăn không ngồi rồi, khu ổ chuột của vương quốc e là sẽ phản lại, chống đối quốc vương cho xem.
Fujioka Sato
Sao lại... /Bất an/
Fujioka Sato
E là tôi cũng không thể ở lại đó quá lâu, nếu không...
Nhân vật qua đường
Vậy cô có muốn gia nhập vào đoàn thương nhân chúng tôi?
Nhân vật qua đường
Thương nhân có thể đi bất cứ đâu, chỉ cần có hàng hoá, có đăng ký buôn bán, các quốc gia sẽ không thể tác động lên chúng ta, mà chúng ta còn có thể rời đi bất cứ lúc nào.
Fujioka Sato
Tôi vẫn là thôi đi.
Fujioka Sato
Tôi phải về nhà.
Nhân vật qua đường
... Đúng ha, cô là quyền quý, sao có thể làm thương nhân chúng tôi được.
Nhân vật qua đường
Vậy cô cứ nghỉ ngơi đi, sáng sớm ngày mai, chúng ta sẽ khởi hành.
Nhân vật qua đường
Để tôi lấy chăn cho cô.
Fujioka Sato
Không cần đâu, tôi có mang theo.
Nhân vật qua đường
... À, ừ.
Cô lại lén lút mua một cái gối, cùng một tấm chăn.
Comments