[Rhycap]Khúc Nhạc Của Thời Gian
3-lớn lên cùng nhau
Thời gian trôi đi như những con sóng ngày đêm vỗ bờ. Từ những đứa trẻ vụng về bên biển, Rhy và Cap dần lớn lên cùng nhau, bước vào những năm tháng cấp ba đầy ắp kỷ niệm.
Cap vẫn giữ thói quen mang theo chiếc máy ảnh cũ. Giờ đây, thay vì chụp sóng, cậu thích chụp bạn bè, lớp học, những góc nhỏ bình dị của thị trấn. Và dĩ nhiên, trong album của cậu, Rhy vẫn xuất hiện nhiều nhất – lúc thì ngồi gục đầu ngủ trong lớp, lúc thì đạp xe trên con đường ven biển, hay đôi khi chỉ là một dáng lưng đang dõi mắt ra khơi xa.
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Em chụp anh hoài vậy không chán à?//cau mày khi thấy cap giơ máy ảnh lên//
Hoàng Đức Duy(Captain)
Không đâu. Vì anh lúc nào cũng thật nhất.//cười xinh//
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Thật đến mức… xấu hổ//Rhy lẩm bẩm, quay đi.//
Hoàng Đức Duy(Captain)
Nhưng em thích cái ‘xấu hổ’ đó//Cap nói nhỏ, nhưng đủ để gió biển mang lời ấy đến tai cậu//
Ở tuổi mười sáu(cap) mười bảy(rhy), tình bạn của họ mang một hương vị khác. Không còn là trò đùa vụng dại, mà đã có những im lặng khó gọi tên, những lần mắt chạm mắt rồi vội vàng tránh đi. Dù chưa ai thổ lộ, nhưng cả hai đều hiểu: trong trái tim mình đã có một chỗ dành cho người kia.
Chiều muộn, con đường từ trường về nhà trải dài ánh nắng cuối ngày. Cap đạp xe lạch cạch, trên giỏ xe chở chồng sách dày cộp. Rhy đi phía sau, tay cầm cây đàn cũ vừa mượn được từ lớp nhạc.
Hoàng Đức Duy(Captain)
Anh Rhy, đi nhanh lên, nắng sắp tắt rồi! //Cap ngoái lại, phụng phịu//
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Anh đang đi nhanh mà. Với lại, ai biểu em mang lắm sách thế?//Rhy cười nhạt, bước chậm rãi//
Hoàng Đức Duy(Captain)
Tại hôm nay em mượn thêm tài liệu. Mà… nặng thật. Anh đẩy phụ đi.//Cap chu môi, giọng trẻ con//
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
//Rhy lắc đầu, nhưng rốt cuộc vẫn tiến lại, đặt tay lên yên xe, vừa đẩy vừa trêu//Em đúng là phiền phức.
Hoàng Đức Duy(Captain)
//Cap quay sang, đôi mắt sáng lấp lánh//Nhưng anh vẫn giúp, phải không?
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
//Cậu khựng lại một chút, rồi gật khẽ//Ừ… lúc nào anh cũng giúp cục bông của anh hết
Hoàng Đức Duy(Captain)
//quay mặt đi đỏ mặt//g-gì mà cục bông của anh chứ!?
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Trước sau gì chả vây//rhy nhướng mày giọng trêu//
Hoàng Đức Duy(Captain)
Không thèm nói chuyện với anh nữa!!//đi nhanh về phía trước//
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
//Cười khẽ//trẻ con thật
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Coi chừng té bông ơi//nói vọng to//
Hoàng Đức Duy(Captain)
Biết rồi//nói vọng lại//
Con đường nhỏ dần đưa cả hai ra đến bờ biển. Cap nhảy xuống, để xe sang một bên rồi ngồi thụp xuống cát. Rhy ngồi cạnh, đặt cây đàn trên đùi, gảy vài nốt lạc lõng.
Hoàng Đức Duy(Captain)
Hay anh đánh thử một bài đi, em nghe//Cap nghiêng đầu//
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Anh đâu biết nhiều//Rhy cười, rồi cố gảy một giai điệu vụng về//
Hoàng Đức Duy(Captain)
//Cap ôm gối, lặng im nghe, rồi thì thầm//Anh Rhy… mai này em có đi đâu xa, em vẫn muốn nghe tiếng đàn này
Rhy ngẩn người, nhìn gương mặt cậu trai 16 tuổi đã chẳng còn hồn nhiên như ngày đầu gặp gỡ. Anh nuốt khan, nhưng chỉ đáp ngắn gọn
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Ừ. Lúc nào em muốn, anh sẽ đàn cho nghe.
Khoảnh khắc ấy, sóng vỗ dịu dàng, như cất giữ một lời hẹn thầm lặng giữa hai trái tim đang lớn.
Comments