[Rhycap]Khúc Nhạc Của Thời Gian
4-xung đột
Trời chiều nặng nề, bầu không khí trong sân nhà Rhy căng như sợi dây sắp đứt. Cánh cổng sắt vừa khép lại, Cap đã xoay người bước nhanh ra ngoài. Rhy vội vã đuổi theo, nắm lấy tay áo bạn.
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Cap, nghe tao nói đã—
Cap hất mạnh, giọng khàn nhưng rắn như dao chém
Hoàng Đức Duy(Captain)
Buông ra. Tao không muốn nghe thêm bất cứ lời nào nữa.
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Cap! Đừng như thế… Mày nghĩ tao sẽ bỏ mặc mày à? Tao với mày đi qua bao nhiêu năm rồi, tao—
Hoàng Đức Duy(Captain)
Đủ rồi!
Cap gào lên, đôi mắt đỏ rực, cả thân người run lên vì kìm nén.
Hoàng Đức Duy(Captain)
Mày có biết tao vừa nghe gì từ ba mẹ mày không? Tao là gánh nặng. Tao là rác rưởi. Tao kéo mày xuống bùn. Tao làm bẩn tương lai mày! Đấy, chính tai tao nghe. Mày có dám chối không?
Rhy lặng im, cổ họng nghẹn cứng.
Chuyện gì đã xảy ra khiến cap cũng phải xưng mày tao với rhy?
Trước đó, rhy vừa cãi nhau dữ dội với bố mẹ, cố bảo vệ Cap, nhưng cuối cùng cũng chỉ là những lời bất lực trước sự lạnh lùng của người lớn.
Hoàng Đức Duy(Captain)
Thấy chưa? Tao nói không sai. Mày càng ở gần tao, càng bị khinh thường, càng bị chửi rủa. Tao không cần cái tình bạn hay tình cảm kiểu thương hại đó.//cười khổ//
Rhy nắm chặt vai Cap, gần như van vỉ
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Đừng nói với tao bằng cái giọng đó! Tao chưa bao giờ thương hại mày. Tao quý mày, tao cần mày, hiểu không?
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Tao không quan tâm người khác nghĩ gì—
Hoàng Đức Duy(Captain)
//giật phắt ra, gằn giọng từng chữ//
Hoàng Đức Duy(Captain)
Nhưng tao quan tâm! Tao thà chết đứng còn hơn sống dựa vào sự bất chấp của mày.
Hoàng Đức Duy(Captain)
Tao không chịu được cái cảnh bị coi là thằng ăn bám. Tao muốn mày hiểu rõ: từ giờ, tao với mày chẳng còn gì hết.
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Cap!
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
//hét to lên,mắt ngấn nước//
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Mày nói vậy mà không thấy đau à? Tất cả những gì tao làm, là để mày đừng một mình. Tao sẵn sàng chống lại cả thế giới này, miễn là còn có mày.
Hoàng Đức Duy(Captain)
//siết nắm tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay rớm máu, nhưng ánh mắt cậu kiên quyết như thép//
Hoàng Đức Duy(Captain)
Mày không hiểu à? Tao không muốn mày phải ‘chống lại cả thế giới’. Tao muốn tự mình đứng trên thế giới đó. Tao không cần lá chắn, càng không cần ai kéo tao lên.
Hoàng Đức Duy(Captain)
Tao sẽ tự leo, tự sống, tự chứng minh. Mày đi về đi, quay lại cái nhà sáng đèn sạch sẽ của mày, mặc kệ cái thằng rác rưởi này.
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
//Rhy tiến thêm một bước, giọng vỡ òa//
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Tao không coi mày là rác rưởi! Tao coi mày là tất cả của tao!
Khoảnh khắc ấy, đôi mắt Cap run lên, thoáng chốc muốn sụp đổ. Nhưng cậu cắn chặt môi, tựa như muốn nuốt luôn trái tim đang đau nhói. Một giọt máu rỉ ra nơi khóe môi bị cắn bật.
Hoàng Đức Duy(Captain)
Đừng nói nữa. Tao không chịu nổi.” // quay lưng, bước đi thật nhanh, từng bước như dẫm nát tim mình//Coi như tao van mày, Rhy. Hãy để tao một mình
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Cap!
Rhy gào khàn giọng, lao theo, nhưng Cap đã vùng khỏi, bước thẳng ra con đường dài hun hút.
Nắng tắt, bóng Cap kéo dài, cô độc như một vết xước trên mặt đất. Rhy đứng đó, hai bàn tay buông thõng, bất lực. Từ nay, giữa hai người không chỉ có khoảng cách, mà còn có bức tường dày dựng bằng tự trọng, nước mắt và những lời cay nghiệt.
Và cả hai đều biết – bức tường đó sẽ ám họ suốt những năm tháng sau này.
Comments