Điện thoại của Hạ Hiểu San rung lên, màn hình hiện tên "Đội trưởng Chu"
Hạ Hiểu San
Rõ, Đội trưởng. Tôi sẽ đến ngay
Chu Kiến Minh
/trong điện thoại/ Hiện trường là một biệt thự ở khu vực phía Tây. Nạn nhân là nữ, tên Trần Vy. Vụ án rất phức tạp, có vẻ không đơn giản
Hạ Hiểu San
Có thông tin gì khác không ạ?
Chu Kiến Minh
Hiện trường không có dấu hiệu đột nhập. Cửa khóa từ bên trong. Có một tin nhắn nặc danh gửi cho chúng ta, chỉ vỏn vẹn một câu: "Đừng bỏ qua trang cuối"
Hạ Hiểu San
Tin nhắn nặc danh? Là ai gửi vậy ạ?
Chu Kiến Minh
Vẫn chưa xác định được. Nhưng nếu tôi đoán không nhầm... có lẽ là "cậu ta"
Hạ Hiểu San
/nghiến răng/ Lâm Tử Mặc?
Chu Kiến Minh
/thở dài/ Cô biết tính cậu ấy rồi đấy. Mặc dù không làm việc cho cảnh sát, nhưng nếu đã ra tay, vụ án đó chắc chắn không tầm thường. Cố gắng hợp tác với cậu ta, Hiểu San
Hạ Hiểu San
/ngắt lời/ Chúng tôi không cần một thám tử tư kiêu ngạo!
Chu Kiến Minh
Cô cứ đến hiện trường đi
Tại hiện trường vụ án, bên ngoài căn biệt thự đã bị phong tỏa
Trương Kiện
Chị Hiểu San, chị đến rồi. Vụ này có vẻ rắc rối
Hạ Hiểu San
Đội trưởng Chu nói có một tin nhắn nặc danh
Trương Kiện
Phải! Mọi người đều đoán là Lâm Tử Mặc. Cảnh sát chúng ta vừa hay lại không thể tìm thấy bất kỳ manh mối nào
Hạ Hiểu San
Một thám tử nổi tiếng thì sao? Hắn ta vẫn chỉ là một người ngoài. Chúng ta vào trong
Bên trong phòng khách, một người phụ nữ nằm bất động trên sàn. Không có dấu hiệu giằng co, đồ vật không xáo trộn
Hạ Hiểu San
Không có dấu vân tay nào khác lạ. Các vết máu đã khô. Nạn nhân bị đâm từ phía sau
Trương Kiện
Đúng vậy, dường như cô ấy không có sự phòng vệ
Hiểu San đưa mắt quan sát khắp căn phòng. Ánh mắt cô dừng lại ở một tách cà phê trên bàn, gần đó là một quyển sách dày bị lật dở
Một giọng nói trầm lắng, đầy mị lực vang lên từ khung cửa
NVP
Giọng nói: Cô đã tìm thấy "trang cuối" chưa, cảnh sát Hạ?
Hiểu San quay lại. Ánh mắt cô va chạm với một người đàn ông mặc áo khoác đen. Đôi mắt anh ta sâu thẳm, lạnh lùng như đại dương vô tận. Đó chính là Lâm Tử Mặc
Hạ Hiểu San
/giọng kiên quyết/ Anh làm gì ở đây, Lâm Tử Mặc? Anh biết đây là hiện trường vụ án!
Lâm Tử Mặc
/bước vào, thản nhiên/ Tôi nghĩ cô nên xem xét tin nhắn nặc danh: "Đừng bỏ qua trang cuối"
Hạ Hiểu San
Đó là lời của ai đó muốn chơi khăm chúng tôi
Lâm Tử Mặc
Vậy sao? Cô có để ý quyển sách đang mở không?
Hiểu San nhìn về phía quyển sách. Nó là một tập truyện trinh thám nổi tiếng
Lâm Tử Mặc
Quyển sách này có tổng cộng 13 chương. Nhưng chương 13, chương cuối cùng, đã bị xé mất
Hạ Hiểu San
/nghi ngờ/ Chuyện đó có thể giải thích được gì?
Lâm Tử Mặc tiến lại gần, chỉ vào một vệt nước nhỏ trên bàn
Lâm Tử Mặc
Vết cà phê. Nạn nhân là người hay đọc sách, cô ấy đã đọc đến chương cuối. Nhưng khi chuẩn bị lật sang trang mới, hung thủ đã tấn công
Hạ Hiểu San
/sững sờ/ Vậy tại sao hung thủ lại xé đi trang cuối cùng?
Lâm Tử Mặc
Vì đó không chỉ là một chương sách. Đó là một "lời tiên tri". Kẻ giết người muốn báo cho chúng ta biết, vụ án này mới chỉ là mở đầu
Hiểu San nhìn chằm chằm Lâm Tử Mặc, không thể phủ nhận sự sắc bén trong suy luận của anh. Cô đã bỏ qua chi tiết đó. Vẻ kiêu ngạo của anh ta thật đáng ghét, nhưng tài năng lại không thể chối cãi
Comments