[ NieHan - Nhiếp Hãn] Phía Sau Sự Nổi Tiếng
chap 4: Giằng xé
Căn hộ chìm trong yên tĩnh, chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường tích tắc vang vọng. Trần Tư Hãn ngồi trên ghế sofa, trước mặt là ly rượu đã vơi nửa.
Điện thoại trên bàn rung lên liên hồi. Tin nhắn từ quản lý, từ công ty, từ cả vài người bạn trong giới – tất cả đều xoay quanh một yêu cầu duy nhất:
“Ngày mai phải đăng bài phủ nhận. Nếu không, hợp đồng quảng cáo, lịch diễn, tất cả sẽ sụp đổ.”
Anh nhắm mắt, đầu óc quay cuồng. Trong lòng dâng lên một nỗi hoang mang chưa từng có. Anh mở khung chat với Nhiếp Vĩ Thần.
[Nhóm chat: Phía Sau Ánh Đèn]
Trần Tư Hãn ( Anh)
Vĩ Thần… tôi bị công ty cảnh cáo rồi.
Trần Tư Hãn ( Anh)
Họ nói nếu còn để scandal tình cảm kéo dài, sự nghiệp của tôi sẽ kết thúc.
Nhiếp Vĩ Thần ( Cậu)
Tôi đoán trước được mà.
Nhiếp Vĩ Thần ( Cậu)
Thế họ muốn cậu làm gì?
Trần Tư Hãn ( Anh)
Đăng một bài “chỉ là bạn bè bình thường”.
Trần Tư Hãn ( Anh)
Công ty còn chuẩn bị sẵn cả bản thảo cho tôi.
Nhiếp Vĩ Thần ( Cậu)
... Và cậu định làm theo?
Trần Tư Hãn ( Anh)
Nếu không làm, tôi sẽ mất hết.
Trần Tư Hãn ( Anh)
Tất cả những gì tôi vất vả gây dựng, bao nhiêu năm trời đổ mồ hôi và nước mắt… sẽ đổ sông đổ bể.
Nhiếp Vĩ Thần ( Cậu)
Còn tôi thì sao?
Nhiếp Vĩ Thần ( Cậu)
Trong tim cậu, tôi ở đâu?
Nhiếp Vĩ Thần ( Cậu)
Cậu có thể phủ nhận, có thể nói trước công chúng rằng tôi chỉ là “bạn bè bình thường”.
Nhiếp Vĩ Thần ( Cậu)
Nhưng tôi muốn nghe câu trả lời thật lòng.
Nhiếp Vĩ Thần ( Cậu)
Tư Hãn… cậu có từng, dù chỉ một lần, nghĩ đến tôi như hơn cả bạn bè không?
Trần Tư Hãn ( Anh)
... Tôi không dám trả lời.
Nhiếp Vĩ Thần ( Cậu)
Tại sao?
Trần Tư Hãn ( Anh)
Vì nếu tôi nói ra… tôi sẽ mất tất cả.
Trần Tư Hãn ( Anh)
Và có thể, tôi cũng mất luôn cả cậu.
Nhiếp Vĩ Thần ( Cậu)
Ngốc.
Nhiếp Vĩ Thần ( Cậu)
Nếu cậu nói thật lòng, tôi sẽ không rời đi.
Nhiếp Vĩ Thần ( Cậu)
Cái duy nhất có thể khiến tôi rời xa cậu… chính là khi cậu chọn sống giả dối cả đời.
Trần Tư Hãn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, lòng ngực như bị xé ra làm đôi. Một bên là ánh sáng rực rỡ mà anh đã đánh đổi cả thanh xuân để có được. Một bên là Nhiếp Vĩ Thần – người duy nhất nhìn thấy con người thật của anh.
Anh run rẩy đặt ly rượu xuống. Trong mắt đã nhòe đi, chẳng rõ là vì men rượu hay vì nước mắt dồn nén quá lâu.
Giữ lấy sự nghiệp, hay giữ lấy trái tim?
Đêm ấy, anh không nhắn thêm dòng nào. Chỉ ngồi một mình trong bóng tối, nghe tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp như một lời nhắc nhở tàn nhẫn rằng anh không thể lẩn tránh mãi.
Comments
Devan Wijaya
Mình đang chờ đó tác giả, ra chương mới nhanh nhanh đi!!! 🤞
2025-08-20
0