Nếu Trái Tim Ngừng Đập Khi Nghĩ Về Cậu Thì Mới Là Lúc Tớ Từ Bỏ.
Chương 4
Tác giả
Quang có thói quen làm việc gì đó sẽ đeo tay nghe nên âm thanh lớn bên ngoài sẽ nhỏ , nhưng lâu lâu Nam và Minh cũng hay cãi nhau vì chuyện vớ vẩn vì vậy việc này Quang nghĩ lại như vậy nữa nên sẽ không để ý lắm.
Ánh nắng sớm len qua cửa kính , không gian bỏng chốc im lặng thời gian cũng dường như trôi chậm lại.Hai người đứng đối diện nhau, ánh mắt giao nhau trong khoảng lặng.
cảm xúc của Nam bắt đầu mãnh liệt hơn khi nói chuyện với Minh, 5 năm cố gắng không ngừng chỉ mong người ấy đáp lại nhưng thứ nhận lại là những vết thương không đáng phải có.
Hoài Nam
*im lặng một lúc , mắt khẽ nhắm rồi mở lại*
Hoài Nam
Nhật Minh , tôi thích cậu là thật lòng... đến mức không thể giữ trong lòng được nữa
Hoài Nam
tôi chờ đợi 5 năm rồi... đợi sự công nhận tình cảm của mình từ cậu
/khóe môi run run/
Hoài Nam
Tôi biết , tình cảm là thứ không thể cầu xin nhưng cậu không thể nhìn về phía tôi một lần nào sao?
*siết chặt tay*
Nhật Minh
/cười nhạt/
Cậu biết rõ đều đấy nhưng sao còn cố chấp? tôi không bắt cậu đợi tôi suốt thời gian qua !
Nhật Minh
thứ tình cảm của cậu tôi chưa bao giờ cần nó , chỉ có cậu là ngộ nhận và đừng nói như thể tôi là người làm tổn thương cậu.
Hoài Nam
*thoáng im lặng rồi bật cười khẽ không vui mà đượm chút buồn*
Hoài Nam
cậu... thật sự không thể mở lòng với tôi sao?
Hoài Nam
nhưng chỉ vì người cũ sao? liệu có đáng không Minh?
Nhật Minh
*khựng lại*
... đúng thì sao? chuyện đáng hay không là việc của tôi.
Hoài Nam
/Giọng run run/
Chính anh ta đã bỏ lại một thằng nhóc ôm hộp bánh mì nguội đợi suốt 5 tiếng đồng hồ để đi cùng một người phụ nữ khác.
Hoài Nam
Cũng chính anh ta đã thất hứa , bỏ rơi cậu giữa đêm mưa để đi theo quyết định của gia đình thậm chí anh ta còn không can đảm để công khai mối quan hệ giữa 2 người, vậy cậu đang chờ cái quái gì vậy Minh ?*hét lớn*
Nhật Minh
Cậu im ngay cho tôi! *quát lớn*
Vừa dứt câu, ánh mắt tức giận của Minh nhìn thẳng vào Nam. Bàn tay Minh theo cơn tức giận vung mạnh vào má của Nam, để lại tiếng “chát” vang lên giữa khoảng không.
Tiếng “chát” vừa nguôi , má Nam trở nên nóng rát. Cậu khựng lại, mắt mở to, hơi thở như bị kìm lại. Ngón tay vô thức chạm lên nơi vừa bị tát, nhưng môi vẫn im lặng, không nói một lời.
Tác giả
Có gì sai xót mọi người góp ý nha , chương này có lẽ hơi ngắn =)))) tại lười quá.Cảm ơn các tyêu đã đọc nha:3
Comments