Nếu Trái Tim Ngừng Đập Khi Nghĩ Về Cậu Thì Mới Là Lúc Tớ Từ Bỏ.
Chương 5
Tác giả
Note : Quán thường mở vào lúc 8 giờ 30 -> 4 giờ nhé , mình hay quên và khá cấn với các mốc thời gian nên mọi người nhắc nhở hoặc góp ý nhẹ nhàng thôi nha:3
Không gian im ắng , Nhật Minh khựng lại vài giây để nhận ra mình vừa làm gì. Nam vẫn đứng đó , bất động bởi cái tát vừa rồi.
Nhật Minh
*nhìn vào bàn tay rồi lại nhìn Nam*
T-tôi không cố ý... chỉ là ...
Giây phút Minh cất lời, đôi mắt Nam trở nên đỏ hoe tay cũng bắt đầu run như thể bao nhiêu kím nén bấy lâu đang sắp vỡ òa.
Hoài Nam
Tôi hiểu rồi ... hóa ra đây là cách cậu đối xử với tôi.
Nhật Minh
*khẽ cúi mặt, giọng trầm lại*
Xin lỗi... nhưng tôi không muốn cậu nhắc đến anh ấy , chuyện của quá khứ tôi không muốn nhớ lại
Nhật Minh
Dù tôi có chờ đợi anh ấy đi nữa thì cũng không liên quan đến cậu.Chuyện anh ấy đối xử với tôi thế nào thì chỉ một mình tôi hiểu rõ nhất , cậu ... không có quyền lôi những chuyện đó ra để trách anh ấy.
Nam khựng lại ,chớp mắt vài lần rồi cười nhạt
Hoài Nam
Vậy ra ...ngay cả khi bị tổn thương , cậu vẫn chọn tin tưởng và bảo vệ anh ta... hơn là chấp nhận tôi
Nhật Minh
... nếu cậu biết rõ rồi thì đừng thích tôi nữa
Nhật Minh
Cậu về đi , hôm nay sẽ đóng cửa sớm. Lần nữa , tôi xin lỗi cậu vì cái tát vừa rồi
*quay lưng bước vài bước*
Hoài Nam
Tôi sẽ đi ... nhưng không phải vì cậu đẩy tôi đi
Hoài Nam
Dù sao thì... không ai khác có thể chạm vào thứ mà trái tim đang cố giữ lại... ngoài chính chủ nhân của nó, tôi nói vậy mong cậu hiểu.
Hoài Nam
*xoay người bước vài bước, rồi dừng lại ở cửa*
Nếu trái tim tôi ngừng đập khi nghĩ về cậu.. thì mới là lúc tôi từ bỏ.
Cánh cửa kêu lạch cạch khi khép lại sau lưng Nam. Tiếng chuông gió treo bên khung cửa khẽ rung lên rồi im bặt, Minh vẫn đứng đó, ánh mắt vô thức nhìn vào khoảng không với những cảm xúc kì lạ trong lòng cậu.
Nhật Minh
*bước vào bếp*
Quang , em trông quán nhé anh hơi mệt nên về trước.
Thiên Quang
*Nhận ra hiện diện của a2*
dạ? anh nói gì cơ?
Thiên Quang
*tháo tai nghe*
Nhật Minh
Hôm nay em trông quán nhé , anh hơi mệt nên ... về nhà nghỉ một lát
Quang chưa kịp mở lời hỏi , Nam đã xoay người rời đi. Tiếng chuông gió lại vang lên nhưng lần này âm thanh phức tạp..
Comments