[Caprhy] “The Tattooist And The Florist”
chap 2 : trà dâu tằm.
trời chập tối. Quang Anh đau đớn tỉnh dậy trong màn đêm, em khá sợ bóng tối nhưng luôn bị nhốt nên quen rồi, em vịn vào thanh sắt đứng lên rồi từ từ đi về kí túc xá.
Nguyễn Quang Anh.
đau chết mất..
Nguyễn Quang Anh.
| bước đi cà nhắc. |
phân nãy té trật chân mất rồi. Quang Anh chỉ biết đau đớn dựa lang cang.
Nguyễn Quang Anh.
| ngước nhìn |
Nguyễn Quang Anh.
Tuấn.. Duy..
Nguyễn Tuấn Duy.
sao về muộn thế này?
Nguyễn Tuấn Duy.
| nhíu mày nhẹ |
Nguyễn Tuấn Duy.
chân tay sao thế kia?
Tuấn Duy chạy vội lại chỗ em, đứng trước mặt em cúi xuống xem vết thương, định mở lời thì Quang Anh úp mặt vào vai anh.
Nguyễn Quang Anh.
em.. mệt..
Nguyễn Tuấn Duy.
ngoan, về phòng anh băng bó cho.
Nguyễn Tuấn Duy.
| bế em lên. |
Quang Anh quá mệt mà ngủ luôn trên đường về kí túc xá, gục ngay trên người Tuấn Duy mà ngủ không biết trời trăng mây gió.
Lê Quang Hùng.
ai bày mày tối muộn lôi đầu người khác đi mua bún ốc vậy??
Lê Quang Hùng.
bê ép ép mày kìa.
Hoàng Đức Duy.
| nhíu mày |
là cảnh tưởng Tuấn Duy bế Quang Anh về kí túc xá, thằng anh họ đáng ghét của nó đang bế con mồi của nó kia mà.
Lê Quang Hùng.
thôi đi lẹ lẹ.
Lê Quang Hùng.
lạnh run buồi.
Hoàng Đức Duy.
| liếc em |
Nguyễn Quang Anh.
| chớp chớp mắt |
Nguyễn Quang Anh.
* hắn.. - sợ quá-*
Nguyễn Quang Anh.
| úp mặt vào vai Tuấn Duy. |
Hoàng Đức Duy.
* đjt còn khinh tao. *
Hoàng Đức Duy.
ở đây một hồi tao ứa máu.
Lê Quang Hùng.
vờ cờ đi lẹ.
Nguyễn Quang Anh.
anh Tuấn Duy..
Nguyễn Quang Anh.
nay em ở ké nha..
Nguyễn Quang Anh.
em sợ về phòng.
Nguyễn Tuấn Duy.
ừ sao có thể để em về phòng với nó.
Nguyễn Tuấn Duy.
người thì đầy vết thương.
Nguyễn Tuấn Duy.
ăn gì chưa?
Nguyễn Quang Anh.
em chưa.
Nguyễn Quang Anh.
nhưng em không đói ạ..
Nguyễn Tuấn Duy.
nhóc này. | phì cười |
Nguyễn Tuấn Duy.
anh dẫn đi ăn.
Nguyễn Tuấn Duy.
muốn ăn gì?
Nguyễn Quang Anh.
có phiền anh quá không?
Nguyễn Quang Anh.
hay chia tiền nhá?
Nguyễn Tuấn Duy.
anh dư mà bao em được.
Nguyễn Quang Anh.
thôi em ngại..
Nguyễn Tuấn Duy.
để đó anh trả.
Nguyễn Tuấn Duy.
đi ăn mỳ cay đi.
Nguyễn Tuấn Duy.
anh mua trà dâu tằm cho.
Nguyễn Quang Anh.
ơ? mới sáng anh mua trà dâu rồi mà.
Nguyễn Tuấn Duy.
anh nói thì nghe đi nhóc.
thế là Tuấn Duy cùng em ra ngoài đi ăn mỳ cay, cả hai cũng tới quán 1990 quán mỳ cay em hay ăn.
Nguyễn Tuấn Duy.
Quang Anh ăn mỳ cay gì?
Nguyễn Tuấn Duy.
bò hay xúc xích.
Nguyễn Quang Anh.
em muốn ăn xúc xích.
Nguyễn Tuấn Duy.
rồi chị lấy em hai mỳ cay xúc xích và một trà dâu ,một sting, một chân gà sốt thái.
Nguyễn Quang Anh.
anh gọi nhiều thế?
Nguyễn Quang Anh.
ăn hông hết đâu..
Nguyễn Tuấn Duy.
| chọt má em |
Nguyễn Tuấn Duy.
ăn cho nhiều vào ốm như cái que.
Hai người cùng lên lầu chỗ để ngồi ăn, lấy đệm ngồi rồi chọn bàn ngồi.
Hoàng Đức Duy.
gớm mẹ thề nhá mày hút gần nữa gói thuốc của tao rồi.
Lê Quang Hùng.
đệt lần trước mày cũng thế thôi.
Nguyễn Quang Anh.
| giật mình |
Nguyễn Quang Anh.
* giọng..giọng hắn-*
Hoàng Đức Duy.
| bước lên bật thang |
Nguyễn Quang Anh.
| quay đầu |
Hoàng Đức Duy.
| chạm mắt. |
👶٭
nói trước đớn lắm à nha..
👶٭
lụm từ bộ của tdy nè =)
Comments
☆Lyn☆
chưa j ms đọc 2 chap mà em đã lụy rồi.🥲
2025-08-20
2
nô lệ môn hóa..౨ৎ
Xink ảnhk nhak chồngk 🤗
2025-08-19
2
☆Lyn☆
em tìm kiểu fic này lâu lắm roi ấy😆
2025-08-20
1