[Caprhy] “The Tattooist And The Florist”
chap 4 : trà ổi hồng.
Duy nó ứa không chịu nổi cảnh trước mặt, thằng anh họ mình cứ tình tứ với mồi của nó, cay không? cay chứ.
Nguyễn Quang Anh.
em về đây ạ.
Nguyễn Tuấn Duy.
vừa nãy còn bảo ngủ chung với anh cơ mà.
Nguyễn Quang Anh.
em còn bài tập.
Nguyễn Quang Anh.
xin lỗi anh nhá?
Nguyễn Quang Anh.
tạm biệt.
Hoàng Đức Duy.
nhanh chân.
Hoàng Đức Duy.
| cay nổ não |
Nguyễn Quang Anh.
| đi theo sau hắn. |
Nguyễn Tuấn Duy.
ấy từ từ.
Nguyễn Tuấn Duy.
anh mua cho mày ly trà ổi.
Nguyễn Tuấn Duy.
mai uống nhá.
Nguyễn Tuấn Duy.
cất tủ lạnh phòng đi.
Nguyễn Quang Anh.
dạ em cảm ơn.
Nguyễn Quang Anh.
ngại quá, anh cứ mua mãi thui.
Nguyễn Tuấn Duy.
có gì đâu nhận đi.
Nguyễn Quang Anh.
dạ. | cầm ly trà ổi |
Nguyễn Quang Anh.
* mai đi học thể dục có nước uống, đỡ phải mua, đội ơn anh Tuấn Duy. *
Hoàng Đức Duy.
lẹ chân lên! | nói vọng lại |
Duy nó hoàn toàn không biết vụ cho trà ổi hồi nãy, nó mà biết là tiêu đời. Về phòng chỉ đành nói dối chứ sao.
Hoàng Đức Duy.
| mở cửa phòng |
Quang Anh đang ở giữa cầu thang, Duy nó đếm vậy thể nào cũng là khóa cửa, Quang Anh chạy thục mạng nhưng chẳng kịp lại còn ngã trẹo chân.
Nguyễn Quang Anh.
ui.. agh-
Nguyễn Quang Anh.
đau chết mất..
Quang Anh cầm ly trà ráng dựa lang cang đi lên, chân đau nhói, em đập cửa nó thì lên giường nằm mặc em
Nguyễn Quang Anh.
anh Duy..
Nguyễn Quang Anh.
mở cửa cho em..
Nguyễn Quang Anh.
nhanh lên ạ!
Nguyễn Quang Anh.
đau- quá..
Quang Anh la khan cổ chân nhói đỏ lên, Quang Anh chỉ ngậm ngùi dựa lang cang rồi cất tiếng nói cuối.
Nguyễn Quang Anh.
em sang phòng Tuấn Duy ngủ nhờ nhé-
Hoàng Đức Duy.
cút vào trong nhanh lên.
Hoàng Đức Duy.
| để ý ly trà ổi | ai mua đây?
ừ nhìn vậy chứ Duy nó lâu lâu ngơ ngơ lắm, nó tin em mua thật, nó giật lấy ly trà rồi cắm ống hút uống ngon lành vì nó biết em dành cho ngày mai đi thể dục.
Hoàng Đức Duy.
ăn đấm không?
Nguyễn Quang Anh.
| mím môi | không ạ..
Nguyễn Quang Anh.
| đi cà nhắc |
Hoàng Đức Duy.
lại sao nữa?
Hoàng Đức Duy.
mày lắm bệnh thế?
Nguyễn Quang Anh.
tại nãy.. em chạy vội lên cầu thang.
Nguyễn Quang Anh.
té trẹo chân..
Hoàng Đức Duy.
mày đéo biết nói hả?
Nguyễn Quang Anh.
em xin lỗi..
em tắm xong ra ngoài, chân thì vẫn đau, nó cứ đỏ lên mãi, Quang Anh đi cà nhắc lại giường lôi dầu gió với vài miếng cao dán chống đau ra.
em thoa nhẹ dầu rồi dán cao chống đau lên. Nó giảm đi một chút.
Hoàng Đức Duy.
| đớp miếng ổi |
Hoàng Đức Duy.
đây bố chữa cho con.
nó ngang nhiên đi lại cầm chân em lên , xoa bóp vài chỗ rồi cầm chân em bẻ thẳng lại cho vặn khớp, ừ nó đau điếng.
Nguyễn Quang Anh.
đau- đau-
Nguyễn Quang Anh.
| bám lên vai hắn |
Hoàng Đức Duy.
đau nhưng mà đỡ.
Nguyễn Tuấn Duy.
💬 trà ổi anh mua cho đi thể dục đấy nhó.
Hoàng Đức Duy.
| liếc thấy |
Hoàng Đức Duy.
giờ ói ra có muộn quá không..
Hoàng Đức Duy.
mày lừa tao?
Hoàng Đức Duy.
nó mua cho mày mà mày giấu?
Nguyễn Quang Anh.
em- em xin lỗi..
Nguyễn Quang Anh.
chỉ là.. chỉ là..
Hoàng Đức Duy.
là cái buồi gì?
Comments
em tên cặc 🐸🐸
chetme chx mê rồi nà
2025-08-20
2
Em nho anh..
tặng mat cha 2🌹 nhoa, chứ fic hay vãi cớt:>
2025-08-20
1
𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜𝘼𝙣𝙝♥
Lấy đường ra ăn cho đỡ CAY anh ạ
2025-08-22
2