( Rhycap) Bỏ Quên Ngày Nắng Hạ
lần đầu gặp gỡ
Trên con xe đạp đi đến tiệm tập hóa gần nhà
Đức Duy
Cho cháu hai cây kem bắp
Em là Hoàng Đức Duy, 18 tuổi vì mọt số lý do nên phải chuyển nhà và đến học năm cuối cấp ở một ngôi trường mới
Nhưng với tính cách vui vẻ hòa đồng của em
Thì không gì là em không làm quen được. Ngay cả những người già lớn tuổi khó tính trong xóm cũng luôn có thiện cảm với em
Em cuối đầu chào cô rồi vui vẻ vừa ăn kem vừa đạp xe về nhà
Đang đi thì có một đứa nhóc chạy ra đường làm em thắng không kịp. Nhưng cũng của đầu xe để không trúng vào em nhỏ
Thế nên em là người bị té
Quang Huy
Anh có sao không?
Em nhỏ chạy lại mà hỏi thăm em
Quang Anh
Em chạy đi đâu vậy hả?
Nguyễn Quang Anh, 18 tuổi một người có tính cách khó gần lạnh lùng nhưng lại có một đầu óc thông minh và luôn là con ngoan trong mắt của những người trong xóm
Nguyễn Quang Huy em trai của Quang Anh thằng nhóc lém lỉnh chỉ mới 8 tuổi
Anh chạy đến để xem có chuyện gì
Quang Huy
Anh này bị té rồi
Nhìn thấy người bị té anh không nghĩ nhiều mà chạy tới hỏi xem cậu có làm sao không
Quang Anh
Cậu có sao không?
Em ngước lên thì nhìn thấy mọt gương mặt thanh tú nét đẹp ấy làm em ngẩn người
Quang Anh
Sao cậu không trả lời?
Bây giờ em mới hoàn hồn lại
Quang Anh
Chân cậu trầy rồi
Anh nhìn xuống đầu gối của em đã chảy máu
Quang Anh
Cậu có đi được không?
Anh tiến tới mà dựng chiếc xe đạp giúp em
Quang Huy
Anh đứng lên được hong?
Huy tiến lại ngồi xuống nhìn em
Đức Duy
Anh cũng không biết
Em thử đứng lên nhưng chân đâu quá
Quang Anh
Hình như bong gân rồi
Đức Duy
Chắc không phải đâu
Quang Anh
Sưng lên rồi kìa
Quang Huy
Hay anh cõng anh ấy đi
Quang Huy
Dù gì cũng tại em mà anh ấy mới bị ngã
Thôi thì lỗi cũng tại em trai mình
Quang Huy
Anh trai em khỏe lắm
Quang Huy
Không té được đâu
Em cũng miễn cưỡng mà leo lên người anh
Quang Huy
Chiếc xe đạp này cứ để cho em
Quang Huy
Vậy là cùng xóm rồi
Quang Huy
Mà sao em chưa từng thấy anh
Đức Duy
Anh mới đến đây 1 tuần thôi
Huy đạp xe của em mà chạy đi trước
Anh thì im lặng mà cõng em trên lưng đi về
Đức Duy
“ sao…sao tim mình…lạ vậy nhỉ?”
Đi đến một căn nhà ở đầu xóm
Anh đứng lại mà thả em xuống
Cũng vừa lúc Huy chạy xe đến
Quang Huy
Nhà anh ở đây hả?
Quang Huy
Nhà em ở cuối xóm á
Quang Huy
Khi nào rảnh anh đến nhà em chơi nha
Anh nghiêm giọng vì độ hướng ngoại của em trai mình
Quang Huy
Không cho thì thôi
Quang Huy
Đồ anh già khó tính
Đức Duy
Khi nào em rảnh có thể đến nhà anh chơi
Quang Anh
Xin lỗi anh chưa
Quang Huy
Em xin lỗi anh vì lúc nãy làm anh té
Anh không nghe mà bỏ đi trước
Quang Huy
Đúng là đồ anh già
Quang Huy
Vậy em đi trước nha
Quang Huy
Ngày mai em đến nhà anh chơi được không?
Quang Huy
Vậy tạm biệt anh
Huy lon ton mà chạy thật nhanh để đuổi kịp anh trai mình
Em vui vẻ cảm thấy như chân không còn đau nữa
Nhưng đó chỉ là cảm giác thoáng qua
Em chỉ có thể bất lực mà gọi ba
Khi vào được tới nhà em bị ba lớn tra hỏi ngay
Song Luân
Con bị làm sao mà chân cẳng như này?
Đức Duy
Chạy xe bị té là chuyện bình thường mà
Song Luân
Con mà rụng một cọng tóc ba còn sợ
Song Luân
Huống chi mà té như thế
Đức Duy
Lần sau sẽ cẩn thận hơn
Anh Tú
Tra hỏi con như tội phạm
Ba nhỏ bưng dĩa trái cây bước tới
Song Luân
Anh có một người bạn
Song Luân
Biết anh mới chuyển đến nên tối nay mời nhà mình đến dùng cơm
Anh Tú
Vậy để em đi chủng bị một ít quà nha
Song Luân
Ba đi lo cho vợ ba đây
Em lắc đầu như đã quá quên
Comments