Chờ Một Lời Tỏ Tình! [ Văn Hàm ]
Chương 3
Cả buổi học Dương Bác Văn chỉ nằm gục xuống bàn để ngủ. Tả Kỳ Hàm ngồi trước mặt cũng chẳng thèm để tâm đến, cậu cũng chẳng muốn dính dáng gì tới, chỉ muốn yên ổn mà sống.
Ánh nắng bên ngoài le lói qua từng kẽ hở của lá, chiếu rọi xuống sân trường. Khung cảnh bên ngoài khiến người ta cảm thấy rất dễ chịu.
Giờ ra chơi mọi người từ trong lớp đến ngoài sân đều rất náo nhiệt. Tả Kỳ Hàm lười nên cũng chẳng muốn đứng lên đi đâu.
Tả Kỳ Hàm
Chán chết đi được
: Ê thấy cái người ngồi cuối ở kia không
: Tôi có quen vài người bạn ở cấp 2 nghe nói cậu ta hay đánh nhau lắm.
: Dương Bác Văn gì ấy hả?
: thôi tốt nhất đừng dính dáng vô mấy dạng đó.
Một nhóm con gái ở phía trước nhìn về phía sau Tả Kì Hàm mà thì thầm bàn tán. Tả Kì Hàm cũng chỉ thở dài lắc đầu, cũng không để í đến các chuyện này.
Trần Dịch Hằng vừa nảy nói là muốn đi mua một ít đồ. Không ngờ lại quay về sớm như vậy.
Kỳ Hàm nhận hộp sữa từ tay Dịch Hằng.
Tả Kỳ Hàm
Cậu ăn xong rồi à?
Trần Dịch Hằng
Không quen ai nên ăn xong rồi lên luôn
Trần Dịch Hằng
Ngày mai gặp lại
Ngày học đầu tiên cũng đã kết thúc. Nhà ông bà Kỳ Hàm cách trường cũng chẳng xa, nên cậu đi bộ về sau giờ học.
Trời cũng chỉ mới dịu nắng. Hai bên đường có hàng cây to. Bóng mát rũ xuống đường khiến khung cảnh trong lành đến lạ.
Về đến nhà cũng đã 5 giờ hơn. Tắm rửa xong thì bà nội Kỳ Hàm nhờ cậu đem ít trái cây nhà trồng cho vài người hàng xuống.
Bà: Con cho hết bên nhà Ông bà Vương thì đến nhà Bà Đồng ở ngã nhỏ bên kia ha.
Tay bà chỉ vào khu ngã nhỏ ở xa xa kia
Bà : Là ngôi nhà có cửa tiệm nhỏ bán chè đấy
Comments