Chờ Một Lời Tỏ Tình! [ Văn Hàm ]
Chương 5
Ngày hôm nay mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, Dương Bác Văn vẫn gục mặt xuống bàn ngủ, mặc kệ lời giảng của thầy cô. Tả Kỳ Hàm đôi lúc muốn nói nhưng lại thôi, dù gì cũng chẳng phải chuyện của mình.
Giờ ra về Tả Kỳ Hàm ghé mua một ít đồ ở cửa hàng. Mua xong bước ra thì nghe thấy tiếng động lớn ở con hẻm gần đó.
Vì sự tò mò nên Tả Kỳ Hàm đi đến trước con hẻm đó xem thử.
: Chuyện của tao trước đó ai mượn mày xen vô?
Tả Kỳ Hàm
" Dương Bác Văn "
Dương Bác Văn đang ở đó với năm sáu tên côn đồ nhìn rất hung hăng. Dương Bác Văn định lao vào đánh nhau với mấy tên kia thì Tả Kỳ Hàm đã bỏ lại bị đồ mà xông vào.
Dáng người cậu thì cũng không hẳn là cao, cũng chả to lớn. Vốn vì từ nhỏ đã sống trong một ngôi nhà lớn, với sự yêu thương của ba mẹ, đi học cũng có người đưa đi. Thành ra hơi giống mấy người thiếu gia được nuông chiều một chút. Với nước da trắng và gương mặt non nớt của cậu càng tố cáo cậu hơn.
Tả Kỳ Hàm la lên cho mọi người xung quanh nghe. Mấy tên kia thấy vậy cũng dừng lại, lấy cặp sách chạy đi. Tả Kỳ Hàm núp sau bức tường thấy Dương Bác Văn cũng chuẩn bị rời đi thì mới chạy ra ngăn lại.
Gương mặt có đôi phần trưởng thành, mái tóc hơi rối để lộ ra phần trán bị thương.
Tả Kỳ Hàm nắm lấy cánh tay Bác Văn, lớn giọng nói.
Tả Kỳ Hàm
Nè rốt cuộc cậu có biết tiền cậu đi học là từ đâu ra không vậy?
Tả Kỳ Hàm
Bà cực khổ như vậy mà cậu lại tụ tập tối ngày đánh nhau là sao?
Dương Bác Văn vẫn gương mặt lạnh lùng im lặng đứng nhìn Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm giận dữ cau mày nhìn Bác Văn
Anh không nói gì, bước ra nhặt bị đồ của cậu, cẩn thận phủi bụi ở bên ngoài xong mới đưa đến tay cậu. Rồi rời đi, cũng chẳng thèm nói câu gì, gương mặt vẫn không thay đổi cảm xúc.
Tả Kỳ Hàm đứng chưng hửng ở đó
Comments