Sáng hôm sau, Chấn Quyết đang nằm ngủ trên giường thì bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa. Cũng may Chấn Quyết và Lâm Mỹ Du không sống cùng nhau, cụ thể lý do là gì chẳng ai biết chỉ biết hai người nhà ai nấy ở, đồ ai nấy dùng.
Người đàn ông lờ mờ ngồi dậy khỏi giường, anh với tay lấy chiếc áo thun đang vắt ngổn ngang trên lưng ghế. Đưa tay khẽ xoa nhẹ hai bên thái dương, đôi mắt anh hằn lên sự mệt mỏi. Tối qua Chấn Quyết chẳng ngủ được tí nào, dù đã rất cố gắng nhưng suốt 3 tháng qua anh chẳng thể chợp mắt. Nói đúng hơn giấc ngủ của người đàn ông luôn trong trạng thái chập chờn và dễ giật mình vì ác mộng.
Đôi lúc Chấn Quyết sẽ mơ thấy bản thân đang bơ vơ giữa một nơi không có ánh sáng, xung quanh tối đen như mực và bản thân chẳng biết phải làm gì. Đôi khi anh lại mơ thấy một bóng hình thân thuộc như được khắc sâu trong ký ức. Tuy nhiên mỗi lần như thế đều không thể nhìn thấy mặt đối phương! Hằng đêm anh đều sẽ giật mình, thậm chí có những khi trái tim đột nhiên lại đau nhói. Cảm giác trong lòng trống rỗng như mất đi một điều gì đó rất quan trọng, ấy thế mà mỗi lần cố nhớ lại nhớ chẳng ra.
Gạt bỏ hết thảy những suy nghĩ ngổn ngang rối rắm ấy, người đàn ông xuống nhà mở cửa. Anh nhìn đồng hồ treo tường chỉ mới hơn 6 giờ sáng. Quái lạ! Ai lại đến nhà anh vào lúc sáng sớm thế này? Tay người đàn ông vặn tay nắm cửa, trước mắt anh hiện ra hình ảnh một cô gái nửa lạ nửa quen. Dường như đã từng gặp ở đâu đó!
Cô gái vừa nhìn thấy Chấn Quyết liền cau mày, hốc mắt cô đỏ hoe như vừa khóc. Thấy vậy Chấn Quyết khó hiểu lên tiếng hỏi:
- Xin lỗi, cô là ai? Chúng ta có quen nhau sao?
Cô gái không trả lời chỉ vùi chiếc hộp đang ôm trong tay vào cơ thể người đối diện. Chấn Quyết thấy thế cũng ôm lấy chiếc hộp, bề ngoài nó là một chiếc hộp sắt trông có vẻ không còn mới nhưng không quá cũ. Có vẻ nó được cất giữ và lau chùi rất thường xuyên! Phía trên chiếc hộp đính một cái nơ nhỏ màu trắng, trọng lượng không quá nặng nhưng nói nhẹ cũng không đúng. Nhìn chiếc hộp rồi lại nhìn cô gái trước mắt, người đàn ông vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đương định mở miệng hỏi thì đột nhiên cô gái cất tiếng trước, giọng cô hơi khàn vẫn còn xen lẫn vài tiếng nấc:
- Đây là... đồ mà Mộc Mộc nhờ tôi đưa giúp cho anh. Cô ấy nói trong đó là những thứ có thể anh sẽ cần để khôi phục lại ký ức. Cô ấy còn... còn muốn tôi chuyển lời đến anh là: " chúc anh hạnh phúc!".
Chấn Quyết nghe xong khá hoang mang, anh vẫn không hiểu gì nhưng sao đột nhiên trái tim lại đau nhói. Cô gái chỉ nói thế rồi lặng lẽ quay lưng rời đi, nhìn bóng lưng ấy người đàn ông thậm chí còn có thể biết được phía trước cô gái đang âm thầm vừa đi vừa lau nước mắt.
Mang chiếc hộp vào nhà Chấn Quyết nhíu mày nhìn nó hồi lâu, lúc nãy cô gái kia nhắc đến cái tên Mộc Mộc. Chẳng lẽ là Lý Mộc Anh? Không suy nghĩ nhiều anh lấy chìa khóa nhỏ kèm theo mở khóa chiếc hộp. Khoảnh khắc nắp hộp bật ra trái tim Chấn Quyết như hẫng đi vài nhịp! Bên trong là rất nhiều những món đồ lưu niệm. Có một chú gấu bông nhỏ, một chiếc máy chụp ảnh, một quả cầu tuyết, một sợi dây chuyền hình trái tim, một cuốn sổ tay và một khung ảnh nhỏ.
Không biết vì lý do gì nhưng những món đồ này khiến người đàn ông không thể rời mắt. Anh cảm giác chúng rất quen rất quen nhưng là của ai và tại sao quen thì Chấn Quyết lại không biết. Cẩn thận lấy ra từng món từng món một Chấn Quyết từ từ suy ngẫm. Tuy nhiên suy ngẫm rất lâu vẫn không nhớ ra được chút gì, cho đến khi bàn tay anh chạm vào khung ảnh. Khung ảnh được lồng bên trong là một tấm ảnh, trên ảnh là hình chàng trai đang nắm tay cô gái. Nhìn vào dễ dàng nhận ra cả hai là người yêu và cũng không khó để Chấn Quyết xác định chàng trai trong ảnh là mình.
Trong đầu anh hiện lên một loạt các sự kiện nhưng nó lướt qua trong tích tắc, đến lúc người đàn ông kịp định hình thì đầu lại trống rỗng. Chấn Quyết cau mày ôm đầu đầy đau đớn, tại sao anh lại không thể nhớ ra được? Lẽ nào ông trời đây là đang trêu đùa anh sao? Nhìn vào bức ảnh không hiểu sao điều duy nhất Chấn Quyết cảm nhận được lại là sự mất mát, một nỗi buồn man mát khó tả.
Đặt lại khung ảnh vào thùng người đàn ông chuyển dần sự chú ý sang cuốn sổ, bên trong cuốn sổ không ghi gì nhiều chỉ vỏn vẹn vài dòng chữ. Nhìn sơ qua rất giống lời tâm tình của một chàng trai gửi cho người con gái mình yêu. Nội dung như sau:
- Gửi em cô gái mang cái tên của sự sống, anh yêu cái tên của em như cái cách anh yêu con người em vậy. Mong em hãy mãi luôn vui tươi và tràn đầy sức sống như cái tên xinh đẹp của mình, anh sẽ mãi mãi là người đàn ông dõi theo phía sau và bảo vệ em. Dù có bất cứ việc gì xảy ra anh hi vọng cô gái nhỏ của anh sẽ vẫn luôn hồn nhiên như hiện tại! Yêu em!
Chỉ vỏn vẹn vài dòng nhưng mang đến cảm xúc khó tả, chẳng biết từ khi nào cũng chẳng hiểu vì lý do gì mà đột ngột nước mắt chả người đàn ông rơi. Tới lúc nhận ra anh vẫn không hiểu vì sao mình lại khóc! Lật mở tiếp đến những trang sau đều chỉ kà giấy trắng, nhưng giữa cuốn sổ anh lại đột ngột phát hiện được một mẫu giấy nhỏ. Mẫu giấy màu hồng xinh xắn được kẹp ngay giữa sổ, bên trên là một địa chỉ được ghi bằng nét chữ vô cùng nắn nót.
Cầm mẫu giấy trên tay bỗng một cảm giác thôi thúc mãnh liệt khiến Chấn Quyết muốn đến địa chỉ ghi trên giấy. Có khi nào đây là nơi chứa đựng những ký ức của anh không? Biết đâu đến đó lại nhớ ra mọi chuyện! Nghĩ là làm người đàn ông gấp mẫu giấy lại rồi bỏ vội vào túi áo khoác ngoài. Anh cẩn thận sắp xếp lại đồ vào hộp đôi mang cất đi ở một nơi kín đáo.
Đang định đi đến nơi ghi trên mẫu giấy thì bỗng tiếng chuông cửa lại vang lên, Chấn Quyết bực bội cau mày thầm nói:
- Lại là ai nữa đây?
Ngay lúc cánh cửa vừa được mở ra đột nhiên một cánh tay vòng qua ôm lấy eo Chấn Quyết. Anh hơi sững người nhưng sau đo nhanh chóng nhận ra người đang ôm mình không ai khác là Lâm Mỹ Du. Nhìn thấy bạn gái đến đương nhiên Chấn Quyết vui trong lòng, anh dịu dàng ôm eo mời Lâm Mỹ Du vào nhà và kết quả quên bén mất đi mảnh giấy.
Quay trở lại với Lý Mộc Anh, cô đến một vùng quê hẻo lánh nhưng khá yên bình. Ở đây cô mua cho mình một căn nhà nho nhỏ rồi hằng ngày trải qua cuộc sống. Vì chỉ có một mình nên căn nhà không được trang hoàng quá nhiều thứ, nó khác xa căn biệt thự xa hoa mà ba mẹ cô đã để lại. Tuy nhiên Lý Mộc Anh hoàn toàn cảm thấy gài lòng với nó! Toàn bộ các tài sản đứng tên bản thân đều được Lý Mộc Anh quyên góp cho trại trẻ mồ côi và manh đi làm từ thiện. Cô chỉ giữ lại một ít đủ để bản thân trang trãi đến khi ra đi. Nói ra nghe có vẻ nực cười nhưng sự thật luôn luôn châm biếm như thế!
Updated 51 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Có câu người không biết thì không có tội. Không thể trách người không biết, càng không thể trách người đã mất trí như anh. Nhưng cái gì cũng có giá cả đấy anh ak, giờ anh quên anh cứ việc quên, anh cứ việc yêu người mà anh cho rằng đấy mới là người anh yêu. Ko sao cả, chị chấp nhận buông tay chúc anh hạnh phúc, mong anh có thể một đời an yên vui vẻ, sau này không phải đau khổ cũng chẳng phải ân hận vì đã mất đi điều quý giá nhất cuộc đời anh
2025-08-21
8
Phương Anh Nguyễn
hóng típ ạ
2025-08-21
1