Khoảnh khắc khi vừa dứt lời phần tin nhắn trên điện thoại của Chấn Quyết lập tức nhận được một video. Cụ thể video đã quay lại cảnh kẻ sát nhân thú tội. Người đàn ông nhấp mở đoạn phim và nghe rõ ràng từng câu từng chữ tên đó nói. Hai mắt Chấn Quyết trừng lớn mỗi lần nghe từ miệng hắn nhắc đến cái tên của người con gái anh yêu. Mỗi một chữ hắn kể ra, mỗi một câu hắn miêu tả lại hoàn cảnh sự việc đều như hàng trăm hàng ngàn nhát dao cứa sâu vào lòng Chấn Quyết.
Lý Mộc Anh - bảo bối nhỏ được Chấn Quyết anh nâng niu đặt nơi đầu quả tim, không ngờ lại ra đi trong tình trạng thê thảm như thế. Đều trách anh! Nếu anh nhớ ra sớm một chút, nếu anh tìm được cô nhanh hơn một chút... Liệu kết quả hai người nhận được bây giờ có phải đã khác rồi không?
Không để người đàn ông kịp định thần trợ lý bên kia màn hình lại tiếp tục lên tiếng:
- Quyết Tổng, tôi biết ngài đang rất đau lòng nhưng tôi còn điều tra thêm được một chuyện nữa.
- Chuyện gì?
- Tôi điều tra được nguyên nhân Mộc Anh tiểu thư bỏ đi. Nó không phải hoàn toàn do ngài.
- Nói vậy là có ý gì?
- Tôi phát hiện trước khi rời khỏi thành phố tiểu thư Mộc Anh từng ghé qua bệnh viện vài lần. Theo lý sức khỏe của cô ấy rất bình thường nhưng bác sĩ khám cho cô ấy lại kết luận tiểu thư bị suy tim cấp. Chính lý do đó cộng thêm việc ngài mất trí nhớ mới làm tiểu thư kích động bỏ đi. Tuy nhiên, qua điều tra của tôi tiểu thư Mộc Anh không có vấn đề gì cả! Kết quả xét nghiệm đã bị Lâm tiểu thư và bác sĩ cấu kết với nhau làm giả. Mục đích của cô ấy tôi nghĩ không cần nói ngài cũng sẽ hiểu rất rõ!
- Thảo nào! Giỏi! Lâm Mỹ Du thật sự rất giỏi!
- Quyết Tổng...
- Điền Vũ, có phải tôi thật sự rất ngu ngốc không? Tôi dễ dàng bị Lâm Mỹ Du dắt mũi như vậy, Mộc Mộc rời xa tôi cũng là đáng đời!
- Ngài đừng suy nghĩ bi quan như vậy! Tiểu thư Mộc Anh sẽ không muốn nhìn thấy dáng vẻ suy sụp này của ngài đâu. Cô ấy còn đang đợi ngài rửa thù cho cô ấy đấy!
- Cậu nói đúng! Tôi không được làm Mộc Mộc của tôi thất vọng nữa!
- Vậy ngài định xử trí thế nào ạ?
- Ngày mai là tang lễ của Mộc Mộc rồi, tôi không muốn đến lúc mất rồi cô ấy vẫn không được an nghỉ. Tạm thời cứ để mọi việc diễn ra như bình thường, đợi tang lễ của Mộc Mộc kết thúc rồi tôi sẽ không chần chừ mà cho Lâm Mỹ Du trải nghiệm cảm giác sống không bằng chết.
- Vâng!
Cuộc nói chuyện cứ thế kết thúc trong màn đêm thanh vắng đầy lạnh lẽo, nhưng ẩn sau chính là một kế hoạch trả thù đã được vạch sẵn vô cùng bài bản. Đưa tay chạm vào khung ảnh trên bàn, Chấn Quyết nâng niu vuốt ve nụ cười tươi của người con gái trong ảnh. Anh không dám mạnh tay... anh sợ nụ cười đó sẽ bị trầy xước! Nhìn cô anh cũng bất giác mỉm cười... Khẽ nhấc khung ảnh ôm vào lòng Chấn Quyết thủ thỉ:
- Mộc Mộc, anh nhất định sẽ trả thù cho em! Đợi anh, đợi anh lo xong hậu sự cho em, đợi anh trả thù xong cho em rồi sẽ đến tìm em. Nhất định bảo bối phải đợi anh đó! Không được thất hẹn!
5 giờ 30 phút sáng, người đàn ông đang nằm ngã lưng tựa lên ghế bỗng giật mình khi nghe thấy tiếng sấm. Chấn Quyết mệt mỏi đưa tay xoa nhẹ hai bên thái dương, ánh mắt nhìn xa xăm ra bên ngoài khung cửa kính. Mưa rồi! Nhìn lại đồng hồ treo tường đã điểm hơn 5 giờ người đàn ông khẽ cười nhạt. Tay anh vẫn còn đang ôm chặt bức ảnh trong lòng, miệng lại khẽ lẩm nhẩm:
- Mộc Mộc, hôm nay là tang lễ của em vậy mà trời lại mưa. Em nói có phải đến cả ông trời cũng không nỡ nhìn em ra đi giống anh không? Hình như ông trời cũng khóc rồi! Bảo bối, anh nhớ em rất sợ tiếng sấm. Mỗi lần trời mưa, sấm lớn đều sẽ sợ hãi mà chui rút vào lòng anh.
Nói một đoạn bỗng người đàn ông ngắt quãng giữa chừng, đầu anh vô thức ngã hẳn lên ghế. Đôi mắt sắc sảo, băng lãnh thường ngày đã dần hoe đỏ. Một lý do vô hình nào đó làm Chấn Quyết cảm thấy sống mũi hơi cay, môi anh cũng dần mím chặt lại. Anh vẫn như thế ôm chặt tấm ảnh tựa như đang ôm chặt cô gái nhỏ của mình trong lòng. Cảm giác ôm cô trong vòng tay anh vẫn nhớ rõ mồn một, ấy vậy mà giờ đây cảnh còn người mất!
- Mộc Mộc, anh vẫn không mường tượng cũng chẳng dám mường tượng được việc em đã ra đi trong đau đớn. Có điều em hãy cứ an tâm, anh nhất định sẽ trả thù giúp em! Nhất định sẽ khiến kẻ đã hại em phải sống không bằng chết! Đây là lời thề anh thề với em. Bảo bối đừng sợ, anh sẽ rất nhanh đến tìm em thôi!
Dứt lời Chấn Quyết đặt lại tấm ảnh lên bàn làm việc, anh đứng dậy khỏi ghế rồi tiến gần đến tủ quần áo. Người đàn ông đưa tay lấy từ trong tủ quần áo ra một bộ vest màu trắng. Thường đám tang người ta sẽ mặc màu đen nhưng Chấn Quyết muốn chọn màu trắng. Anh mặc đồ trắng với mong muốn bày tỏ rằng người con gái anh yêu là một cô gái mang tâm hồn thuần khiết. Bên cạnh đó anh mong linh hồn cô sẽ đến được nơi thiên đường tràn đầy ánh sáng chứ không phải địa ngục tối tăm lạnh lẽo.
Updated 51 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Người ở lại là anh giờ mới sống trong cảm giác ân hận giày vò đau khổ tới cùng cực khi mất đi người con gái mình yêu. Kiếp này anh đã mắc phải một sai lầm rất lớn và trầm trọng... thôi hẹn kiếp sau, kiếp sau anh sẽ sáng suốt, ythg vs bù đắp tất cả
2025-08-23
5
Em Ten
rồi không biết anh có ngủ với con nữ ác ôn kia chưa
2025-11-19
1
Phương Anh Nguyễn
huhu
2025-08-23
1