[ Nobita ] : The Path To Godhood
Chương 4:Nguy hiểm và vị cứu tinh bất ngờ
Bóng đen khổng lồ từ từ tiến lại gần, để lộ một phần hình dáng kỳ dị. Nó cao lớn, đen kịt, với những móng vuốt sắc nhọn và hàm răng tua tủa đáng sợ
Đôi mắt đỏ rực của nó ghim chặt vào Nobita, toát ra một sự giận dữ và đói khát ghê rợn.
Nobita run rẩy, không thể cử động được. Cậu biết mình không thể thoát khỏi con quái vật này.
Tiếng gầm rít ghê tởm vang lên, phả vào mặt cậu một hơi thở hôi tanh. Con quái vật cúi xuống, những móng vuốt đen sì vươn ra, nắm chặt lấy cổ chân Nobita.
Nobita hét lên trong kinh hoàng. Cậu cố gắng giãy dụa, nhưng vô ích.
Sức mạnh của con quái vật quá lớn. Nó nhấc bổng cậu lên, hàm răng nhọn hoắt từ từ tiến sát đến mặt cậu.
Mùi tử khí lạnh lẽo phả vào khiến Nobita tuyệt vọng nhắm mắt chờ đợi điều tồi tệ nhất.
Đúng lúc hàm răng của con quái vật chỉ còn cách mặt Nobita vài centimet
Một bóng người vụt qua như một cơn gió. Một cú đấm mạnh mẽ, rực rỡ ánh vàng, giáng thẳng vào đầu con quái vật.
Con quái vật rú lên đau đớn, buông thõng chân Nobita
Cậu rơi tự do xuống đất, nhắm mắt chờ đợi cú va chạm. Nhưng một cánh tay mạnh mẽ đã kịp thời đỡ lấy cậu.
Nobi Nobita
/từ từ mở mắt/
Nobita từ từ mở mắt. Trước mặt cậu là một người lạ mặt, tóc đen, dài, đôi mắt hai màu sắc lạnh ẩn sau cặp kính râm
Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng đã hơi nhàu và đang nhìn cậu với vẻ mặt nghiêm nghị. Chính anh ta là người vừa tung ra cú đấm chói lóa kia.
Con quái vật lảo đảo lùi lại, gầm gừ giận dữ nhìn người lạ mặt. Dường như nó không ngờ tới sự xuất hiện của kẻ dám can thiệp. Người lạ mặt đặt Nobita xuống đất, không rời mắt khỏi con quái vật.
Anh ta hỏi, giọng trầm và dứt khoát.
Nobita vẫn còn bàng hoàng, lắp bắp
Nobi Nobita
D... dạ... không sao ạ... Cảm ơn anh...
Người lạ mặt khẽ gật đầu, rồi quay người đối diện với con quái vật. Một luồng khí màu vàng cam rực rỡ bao quanh cơ thể anh ta, tạo thành một vầng sáng chói mắt
Con quái vật dường như cảm nhận được sức mạnh đáng gờm từ người lạ mặt, nó gầm nhẹ rồi từ từ lùi vào bóng tối, biến mất giữa những lùm cây.
Người lạ mặt thở ra một hơi nhẹ nhõm, rồi quay lại nhìn Nobita.
???
Lần sau đừng đến những nơi nguy hiểm như thế này một mình
Nói rồi, anh ta quay lưng bước đi, bóng dáng nhanh chóng hòa vào màn đêm đang buông xuống.
Nobita đứng ngây người nhìn theo, trong lòng đầy thắc mắc. Người đó là ai? Tại sao anh ta lại có sức mạnh kỳ lạ như vậy? Và con quái vật đáng sợ kia rốt cuộc là gì? Những câu hỏi liên tục hiện lên trong đầu cậu, nhưng không có lời giải đáp.
Trời đã tối hẳn. Nobita vội vã chạy về nhà, mang theo bao nhiêu nỗi sợ hãi và sự tò mò về cuộc gặp gỡ kỳ lạ vừa rồi
Giấc ngủ trên ngọn núi sau trường hôm nay đã trở thành một kỷ niệm kinh hoàng mà cậu sẽ không bao giờ quên.
Comments