Ánh nắng sớm lọt qua rèm cửa, rọi thẳng vào gương mặt trắng trẻo của Tả Kỳ Hàm. Em trở mình, cả người đau ê ẩm như vừa bị xe tải cán qua.
Tả Kỳ Hàm
[ Nhăn nhó ] Con mẹ nó… đồ chết tiệt… ai nện tao như chơi bóng chuyền thế này…
Em mở mắt, cảnh tượng đầu tiên đập vào mặt: trần nhà pha lê xa hoa, giường king size, ga giường trắng tinh giờ đã loang lổ dấu vết không cần giải thích. Em trợn tròn mắt.
Tả Kỳ Hàm
Mẹ nó… đây không phải phòng tôi !?
Ngay lúc đó, một giọng trầm khàn vang lên từ ghế sofa đối diện.
Dương Bác Văn
[ Vừa nhấp cà phê, vừa liếc ] Dậy rồi à, bé cưng ? Tỉnh táo thì ký hợp đồng luôn cho lẹ.
Kỳ Hàm suýt sặc. Em kéo chăn quấn quanh người, chỉ tay chửi thẳng:
Tả Kỳ Hàm
Địt mẹ ông già ! Ông dám động vào tôi hả ? Tôi kiện chết mẹ ông !
Dương Bác Văn
[ Cười khẩy ] Ừ, kiện đi. Nhưng nhớ mặc quần áo trước, không thì công tố viên cười rụng răng.
Kỳ Hàm cúi nhìn… đúng là cả người đầy dấu hôn, vết đỏ bầm, gối đầu tóc rối tung. Mặt em đỏ bừng, nhưng miệng không thua:
Tả Kỳ Hàm
Ông hãm trai thì nói, chứ đừng giả vờ phong độ. Đồ đại gia dê xồm !
Bác Văn đứng dậy, bước chậm rãi đến giường. Hắn nhấn đầu Kỳ Hàm xuống gối, áp giọng trầm lạnh ngay sát tai:
Dương Bác Văn
Câm. Tao cho mày hai lựa chọn...
Dương Bác Văn
Một làm bé cưng của tao, sống sung sướng, không thiếu cái đéo gì.
Dương Bác Văn
Hai, cút khỏi showbiz, tự bươn chải như con chó ghẻ. Chọn đi.
Tả Kỳ Hàm
[ Cắn môi, lầm bầm ] Lồn má… cái miệng ông như quăng phân vào mặt người khác vậy.
Dương Bác Văn
Không, miệng tao còn làm được nhiều việc hơn. Muốn thử lại không ?
Hắn bóp cằm Kỳ Hàm, hôn mạnh tới mức em suýt nghẹt thở.
Tả Kỳ Hàm
[ Nghẹn giọng, chửi xen rên ] Mẹ nó… á nhẹ thôi… chó già !
Dương Bác Văn
[ Cười nham hiểm ] Nhẹ ? Xin lỗi, tao chưa từng biết chơi nhẹ bao giờ.
Bác Văn kéo phăng chăn khỏi người Kỳ Hàm, để lộ cơ thể trắng mịn toàn vết đỏ tím. Cậu giật lấy gối che lại, nhưng chưa kịp ôm chặt đã bị hắn giật tay, xoắn cà vạt quanh cổ tay, kéo ngược ra sau.
Tả Kỳ Hàm
[ Rít qua kẽ răng ] Địt mẹ… buổi sáng ông cũng đòi nện ? Ông là súc vật hả !?
Dương Bác Văn
[ Ghé sát tai, giọng khàn ] Ừ. Tao là súc vật…giờ tao ăn mày.
Không cho em kịp phản ứng, hắn hạ môi xuống ngực cắn mạnh, để lại dấu răng đỏ sẫm. Tay còn lại siết eo, ấn em nằm sấp.
Tả Kỳ Hàm
[ Nghẹn giọng, vẫn cố chửi ] Á— ông già dê, nhẹ thôi ! Tôi không phải bao tải !
Dương Bác Văn
Câm. Rên cho tao nghe đi, bé cưng.
Da thịt va chạm khiến Kỳ Hàm run rẩy. Chưa kịp thở, một cú thúc mạnh bạo đã khiến em hét toáng:
Tả Kỳ Hàm
A—!! Ông điên rồi à, sáng sớm mà cũng nện thô bạo thế này !?
Dương Bác Văn
[ Đè mạnh hơn, cười lạnh ] Thế mới tỉnh ngủ. Ngoan, ưỡn mông cao thêm cho tao.
Em gào chửi, nhưng từng cú thúc dồn dập khiến lời lẽ đứt quãng, biến thành những tiếng rên khàn khàn, nửa chửi nửa van:
[ Tát nhẹ vào mông em, giọng trầm đục ] Rên to hơn, nhím con. Tao muốn cả căn penthouse này nghe tiếng mày.
Âm thanh da thịt va chạm, tiếng giường kẽo kẹt dữ dội hòa cùng tiếng chửi tục của Kỳ Hàm. Em cắn gối, nước mắt ứa ra vì vừa đau vừa sung sướng đến run người.
Comments
_gtt.fwigq_⋆
U-ủa .. Wen vẫn trẻ mà con 💔 Đâu tới nỗi con gọi là ông già 😺
2025-08-20
14
Nxy
mới 2 chap mà bà Bắp bả làm t hoảng🤗kệ đi nhắm mắt đọc luon
2025-08-21
5
Cừu Anii۰۪۪۫۫●۪۫۰
Ủa ê...bà kiểm duyệt bả ngủ rồi hả mà sao Bắp được duyệt cái nì dị
2025-08-21
4