Nhà hàng Pháp sang trọng, ánh đèn vàng dịu, tiếng piano lãng mạn vang lên. Thực khách toàn giới thượng lưu, ai nấy đều chỉnh tề.
Cửa chính bật mở. Một người đàn ông cao lớn, khí thế ngút trời bước vào — Dương Bác Văn. Theo sau là Tả Kỳ Hàm, tóc vuốt gọn, mặc vest trắng, nhưng gương mặt thì cau có như vừa nuốt nhầm ruồi.
Tả Kỳ Hàm
[ Nghiến răng nhỏ giọng ] Con mẹ nhà ông, tôi đã bảo đừng lôi tôi đi mà ! Cả thiên hạ đang xì xào chuyện bao nuôi, ông còn kéo tôi ra chỗ công cộng ? Muốn tôi chết hả !?
Dương Bác Văn
[ Thản nhiên kéo ghế cho em ngồi ] Chết thì chết. Nhưng chết trong vòng tay tao vẫn hơn là sống như chó ngoài kia.
Tả Kỳ Hàm
Đụ mẹ ông… cái miệng lúc nào cũng phun cứt vào mặt người khác vậy. Mà ông già rồi, bớt bớt lại đi !
Dương Bác Văn
[ Nhíu mày, nhếch môi cười ] Ông già ? Tao 29 thôi, còn trẻ chán. Trong khi mày 24 mà suốt ngày cà khịa như ông chú 40.
Tả Kỳ Hàm
[ Sặc rượu, chửi đổng ] Mẹ ông, 29 mà dám nện tôi như 59 ấy ! Đồ biến thái ! Được rồi, để từ nay tôi gọi ông là ‘chú Văn’ nhé ?
Dương Bác Văn
[ Tay siết chặt đùi em dưới bàn, giọng thấp ] Gọi thêm một tiếng nữa xem, tối nay tao địt cho mày khỏi ngồi nổi ba ngày liền.
Kỳ Hàm nghẹn, mặt đỏ như gấc. Mấy thực khách gần đó nghe loáng thoáng, trợn mắt nhìn nhau, không tin nổi ông chủ tịch lẫy lừng lại nói tục toẹt thế kia.
Đồ ăn được mang ra. Đĩa bò bít tết thơm nức, rượu vang đỏ sóng sánh. Kỳ Hàm cầm dao nĩa, vừa cắt vừa càu nhàu:
Tả Kỳ Hàm
Tôi ăn cơm bụi cũng ngon, ông kéo tôi tới đây làm gì ? Muốn khoe hàng hả ? Đại gia có tiền thì ngon lắm sao ?
Dương Bác Văn
[ Cắt miếng thịt, đút thẳng vào miệng Kỳ Hàm ] Ừ. Tao có tiền, tao khoe. Bé cưng của tao thì tao nuôi, tao khoe. Có vấn đề ?
Tả Kỳ Hàm
[ Vừa nhai vừa phun ] Mẹ ông, ăn kiểu này nhục vãi cả đái.
Bác Văn bỗng nghiêng người sát lại, bàn tay to thô bạo chụp lấy đùi em dưới gầm bàn.
Tả Kỳ Hàm
[ Giật mình, rít khẽ ] Cái dái ! Ông bỏ tay ra ! Đây là nhà hàng đó, đồ biến thái !
Bác Văn cười khẽ, ngón tay siết chặt hơn:
Dương Bác Văn
Yên. Ngồi im ăn đi, mặt mày càng đỏ thì thiên hạ càng nghĩ đúng mày là bé cưng được bao nuôi.
Tả Kỳ Hàm
Mẹ nó… ông mà còn nhúc nhích nữa, tôi lật bàn chửi cha ông tại chỗ cho coi !
Bác Văn áp môi gần tai em, hơi thở nóng rực:
Dương Bác Văn
Lật đi. Càng lật, tao càng chịch mày nát ngay tại đây. Tin không ?
Câu nói đủ để Kỳ Hàm câm nín, mặt đỏ như luộc, tay run run cắt thịt. Đám người xung quanh liếc trộm, thấy hai người cứ thì thầm, ánh mắt lại đầy mờ ám.
Bữa tối kết thúc, Bác Văn nắm chặt tay Kỳ Hàm kéo ra khỏi nhà hàng. Paparazzi đã chờ sẵn, máy ảnh chớp lia lịa.
Trong lúc đèn flash lóe sáng, Bác Văn thản nhiên cúi xuống, hôn chụt lên má Kỳ Hàm.
Tả Kỳ Hàm
[ Choáng váng, hét nhỏ ] Cái đéo má !! Ông điên hả !? Bao nuôi mà còn công khai !?
Dương Bác Văn
[ Nắm eo, kéo sát vào người mình, nhìn thẳng ống kính ] Đúng. Nên để cả thiên hạ biết mày là của tao.
Comments
_gtt.fwigq_⋆
phát ngôn hơi bẩn nha chồng..😞
2025-08-22
8
_gtt.fwigq_⋆
nó vừa muộn mà vừa bl đầu nề mom☺️
2025-08-22
2
_gtt.fwigq_⋆
đọc chap này mới bt sao nó không duyệt ..☺️😞
2025-08-22
1