[ Tokyo Revengers ] Kẻ Điên Cũng Muốn Được Yêu Thương
Chương 2:Nỗi Đau Không Ai Thấy
Giờ ra chơi. Hành lang nhộn nhịp tiếng cười nói, nhưng với em, mọi thứ chỉ như bức màn xa lạ. Em lặng lẽ ôm sách, bước thật nhanh về phía lớp học, mong thoát khỏi những ánh mắt soi mói.
Nvth nam
Ê coi kìa,con điên tới rồi
Em khựng lại. Bàn tay khẽ run, nhưng rồi em cúi gằm mặt, định lặng lẽ bước đi.
Mihoya
" Không...không liên quan đến Mihoya... "
Một tiếng rầm vang lên, lưng em bị xô mạnh vào tường. Quyển sách trên tay rơi xuống, văng ra nền gạch.
Nvth nam
Đã bảo đừng xuất hiện trước mắt tao nữa mà! Nhìn mày xui xẻo thấy ớn.
Mihoya
'' Đau quá… nhưng không đau bằng những lời đó. ''
Em cúi mặt, cắn chặt môi đến bật máu, tự nhủ
Mihoya
'' Đừng khóc… nếu khóc, chúng sẽ càng cười nhiều hơn. ''
Một đứa khác giật lấy vở của em, xé toạc từng trang.
Nvth nam
Ha! Con bị mẹ bỏ thì có khác, chắc trong đầu cũng điên như bà ta.
Trái tim em như bị ai bóp nghẹt. Mẹ… Tại sao mọi thứ luôn quay lại thành vết thương không bao giờ lành? Nếu mẹ thật sự yêu con, có lẽ bây giờ em sẽ khác. Có lẽ em đã không trở thành trò cười trong mắt tất cả.
Tiếng hò reo vang lên, át đi tiếng nức nghẹn trong cổ họng.
Nvth nam
Khóc kìa! Con điên khóc kìa!
Nước mắt dâng lên, mờ nhòe trước mắt. Em cúi xuống, run rẩy nhặt từng mảnh vở rách. Họ cười trên nỗi đau của em, còn cả hành lang… chẳng ai bước đến. Tất cả đều quay đi, giả vờ không thấy.
Hóa ra thế giới này thật sự không cần em. Hóa ra… chẳng ai muốn nhìn thấy em tồn tại.
Trong ánh nắng chói chang của hành lang, em – Mihoya – chỉ là cái bóng lẻ loi, lạc lõng giữa đám đông. Một “kẻ điên” trong mắt tất cả.
Comments
cừu cái 🐑
À giờ mới để ý ko có họ 😳
2025-08-20
1