Xe dừng lại trước một nhà hàng sang trọng bậc nhất thành phố. Anh bước xuống trước, em lon ton theo sau, mắt tròn xoe nhìn cánh cửa kính phản chiếu mình đang… quê một cục vì lỡ mặc bộ vest nhân viên tập sự chưa vừa vặn
Nguyễn Thái Sơn
*Trời đất, nhìn xung quanh ai cũng lịch lãm, còn mình giống nhân viên phục vụ hơn trợ lý á*
Anh đi trước, không quay đầu lại nhưng giọng đã vang lên trầm thấp
Trần Minh Hiếu
Đi đứng cho đàng hoàng. Tôi không cần một trợ lý làm mất mặt đâu
Em cúi gằm, lúng túng chỉnh lại cà vạt, lẽo đẽo theo sau
Bên trong phòng VIP, đối tác đã ngồi chờ. Người đàn ông trung niên cười ha hả, đứng dậy bắt tay anh
nvp
Đối tác:Chủ tịch Trần, thật hân hạnh. Đây là…?
anh liếc sang em, ánh mắt sắc bén khiến em giật mình
Trần Minh Hiếu
Trợ lý của tôi. Cậu ấy sẽ ghi chép và theo dõi buổi gặp gỡ
Em lí nhí chào, nhanh chóng mở laptop. Suốt nửa tiếng đầu, em chỉ chăm chú gõ, cố không để tâm đến những thuật ngữ kinh doanh khó hiểu
Thế nhưng, món ăn được mang ra. Nhân viên phục vụ đặt trước mặt em một phần bít tết thượng hạng. Em nhìn miếng thịt đỏ hồng, mùi thơm nức… nhưng đôi tay em run run cầm dao nĩa
Nguyễn Thái Sơn
*Chết rồi… mình chưa bao giờ ăn kiểu này… dùng dao sao cho chuẩn đây? Nếu cắt sai có khi mất mặt chủ tịch luôn quá*
Em vụng về cắm dao xuống miếng thịt bật mạnh, dầu sốt bắn lên cổ tay áo sơ mi trắng tinh của anh
Không khí bàn ăn lập tức căng thẳng. Đối tác hơi nhướng mày, nhân viên phục vụ sững người
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía em. Nhưng anh lại bình thản, cầm khăn giấy lau sơ
Trần Minh Hiếu
Không sao. Đây là lỗi của tôi vì không dặn cậu trước
Anh quay sang đối tác, giọng dứt khoát
Trần Minh Hiếu
Tiếp tục đi. Đừng để những chuyện nhỏ làm gián đoạn
Đối tác cười trừ, gật gù. Em thì lặng lẽ cúi đầu, trái tim vừa loạn nhịp vừa ngập tràn một thứ cảm giác khó hiểu
Sau buổi gặp, bước ra ngoài, em lí nhí
Nguyễn Thái Sơn
Tôi thật sự xin lỗi. Lẽ ra tôi nên học cách ăn trước khi ngồi vào bàn với ngài
Anh liếc em một cái, không giận dữ như thường ngày mà giọng chậm rãi
Trần Minh Hiếu
Lần sau, nếu không biết thì hỏi tôi. Đừng tự làm khó mình
Nguyễn Thái Sơn
Hỏi… hỏi chủ tịch sao?
Trần Minh Hiếu
Cậu là trợ lý của tôi. Nếu ngay cả việc đó cũng không dám, thì ở đây làm gì?
Em cắn môi, tim đập nhanh đến mức mặt đỏ bừng. Em khẽ gật đầu
Nguyễn Thái Sơn
Tôi… tôi hiểu rồi
Anh quay đi, môi khẽ nhếch một đường cong mà chính anh cũng không nhận ra
Ngoài trời, nắng chiều rọi xuống, phản chiếu hai bóng hình, một lạnh lùng, một ngây ngô nhưng từng bước, khoảng cách giữa cả hai dường như đã thu hẹp lại một chút
Comments