Tòa nhà Minh Hiếu Corporation cao chọc trời, sáng nào cũng tấp nập nhân viên ra vào. Ai cũng biết: trên tầng cao nhất kia, vị Tổng tài trẻ tuổi – Trần Minh Hiếu – người vừa lạnh lùng vừa đáng sợ, đang điều hành cả một đế chế
Trong thang máy hôm ấy, có một chàng trai nhỏ nhắn, hơi run rẩy, tay ôm tập hồ sơ suýt rớt ra ngoài. Đó chính là Thái Sơn – nhân viên mới vừa được điều chuyển sang làm trợ lý riêng cho Minh Hiếu
Nguyễn Thái Sơn
/Nghĩ thầm/*Trời ơi… Sao mình lại rơi vào vị trí này chứ? Người ta đồn ông đó khó tính đến mức thay trợ lý như thay áo… Lỡ mình làm sai một chút thì chắc bị đuổi mất!*
Tiếng “ting” vang lên. Cửa thang máy mở ra, trước mắt em là hành lang dài trải thảm xám, ánh sáng dịu lạnh hắt xuống từ trần nhà. Cửa phòng chủ tịch khép hờ
Em nuốt nước bọt, gõ nhẹ ba tiếng vào cửa
Giọng trầm thấp vang lên từ bên trong
Trần Minh Hiếu
Vào đi!
Cánh cửa nặng nề mở ra. Em khẽ cúi đầu, đặt hồ sơ lên bàn
Nguyễn Thái Sơn
Dạ… chào chủ tịch, tôi là trợ lý mới
Anh không ngẩng đầu, mắt vẫn dán vào màn hình laptop. Giọng anh dứt khoát, lạnh như băng
Trần Minh Hiếu
Ngồi đó đi. Trong vòng mười phút sắp xếp hết lịch trình hôm nay vào bảng này. Sai một chi tiết thôi, cậu tự dọn đồ đi
Nguyễn Thái Sơn
/Chết lặng/D- dạ?
Anh ngẩng mắt lên, ánh nhìn sắc bén như muốn xuyên thấu. Đôi mắt ấy khiến em bối rối, tim đập nhanh hơn bình thường
Trần Minh Hiếu
Cậu không nghe rõ à? Tôi không lặp lại lần nữa đâu
Em cuống quýt ngồi xuống, tay run run mở máy. Màn hình hiện ra lịch làm việc dày đặc: họp cổ đông, ký hợp đồng, tiếp đối tác… Toàn là thứ em mới nhìn thấy lần đầu
Nguyễn Thái Sơn
*Sao mà nhớ nổi hết chừng này*
Em toát mồ hôi. Nhưng nghĩ tới ánh mắt lạnh lùng kia, em nghiến răng gõ lia lịa
Bất ngờ, trong lúc luống cuống, em lỡ làm đổ cốc cà phê trên bàn. Giọt đen sánh rơi xuống sát tập hồ sơ quan trọng
Nguyễn Thái Sơn
Trời ơi! Xin lỗi chủ tịch, tôi sẽ lau ngay
Anh bật dậy, bàn tay giữ chặt tập hồ sơ tránh khỏi vết cà phê. Anh cau mày, giọng trầm xuống
Trần Minh Hiếu
Cậu biết cái này trị giá bao nhiêu không? Một bản hợp đồng mấy trăm tỷ chỉ vì một cốc cà phê ngốc nghếch của cậu là bay hết
Nguyễn Thái Sơn
/Tái mặt, cúi gằm, giọng run run/Tôi… tôi xin lỗi Tôi sẽ chịu trách nhiệm, đừng đuổi tôi
Trong khoảnh khắc ấy, anh thoáng khựng lại. Anh nhìn khuôn mặt hoảng loạn, đôi mắt ngập ngừng của em, đôi mắt trong trẻo khác xa với những kẻ giả dối trong thương trường. Một cảm giác khó tả thoáng lướt qua tim anh
Nhưng anh nhanh chóng che giấu, khoanh tay
Trần Minh Hiếu
Cậu còn ba phút. Hoàn thành lịch trình đi. Xong thì ở lại đây, tôi còn việc cần giao
Em cắn môi, quay lại màn hình. Tay run nhưng mắt tập trung hết mức. Từng dòng lịch hẹn được sắp xếp, chỉnh sửa, ghi chú. Em không biết rằng, trong lúc ấy, ánh mắt lạnh lùng kia vẫn dõi theo từng cử động vụng về nhưng quyết tâm của mình
Ngoài cửa kính, trời sáng bừng rực rỡ. Một mối liên kết kỳ lạ vừa được tạo nên, giữa vị anh và chàng trợ lý mới lóng ngóng.
Comments
Gia Linh kute yêu Sơn
ê hay quó àkkk
2025-08-24
1
Gia Linh kute yêu Sơn
dở dì
2025-08-24
2