[Cường Vĩ] Điệp Viên Đồng Tính
#4.Gần gũi
Cường
(đang sắp xếp đồ, lén lấy ra một khẩu súng ngắn, tháo lắp kiểm tra.)
Vĩ
(Giọng vang lên từ cửa) Làm gì mà tập trung thế?
Cường
(nhanh tay cất súng vào hộp bút) Sửa… bút bi.
Vĩ
(nhìn thoáng qua, rồi mỉm cười bí ẩn) Ừ, bút bi của cậu… lạ thật.
Cả hai đều nghĩ đối phương không nói thật, nhưng chưa ai dám khẳng định.
Vĩ
(ngồi một mình ăn cơm, nghe tiếng kéo ghế)
Vĩ
Ừ, nếu cậu không ồn ào như mấy đứa kia.
Cường
(cười) Tôi vốn không giỏi nói nhiều.
(Cả hai ăn trong im lặng vài phút, nhưng thỉnh thoảng Cường đưa thêm món ăn cho Vĩ.)
Cường
Thấy cậu toàn ăn rau, thiếu thịt dễ mệt.
Sân trường buổi chiều, CLB bắn cung.
NV phụ
Bạn cùng lớp: Vĩ! Thử bắn cung đi, thiếu người rồi.
Cường
Thử xem, coi như vận động. Tôi cũng chơi.
Vĩ
(cầm cung hơi lóng ngóng.)
Cường
(đứng sau, đặt tay nhẹ lên vai Vĩ.)
Cường
Thả lỏng vai, hít sâu… rồi kéo dây cung.
Vĩ
(ngẩng lên liếc) Cậu định làm huấn luyện viên à?
Cường
Nếu cậu muốn trúng hồng tâm, thì nghe tôi.
Cường
(Em bắn, mũi tên cắm sát tâm. Em cười khẽ, còn Anh gật đầu.)
Cường
Có người đồng đội tập trung, kết quả luôn tốt.
Vĩ
(Bắn thêm phát nữa,nhưng thấy người khả nghi nên chú ý)
(Vì vậy em cầm cung, bắn mũi tên đi chệch hẳn.)
Cường
Tệ thật… Nãy chắc hên,chắc không hợp môn này.
Cường
(bước đến gần em, nhẹ nhàng nắm tay )
Cường
Không phải do môn, mà do cậu căng thẳng.
Cường
đứng sát phía sau, tay anh đan vào tay Vĩ, điều chỉnh góc kéo dây cung.
Cường
Thả lỏng vai, hít sâu… rồi nhả mũi tên.
(Mũi tên cắm gần hồng tâm. Vĩ quay sang, hơi bất ngờ vì khoảng cách gần.)
Cường
(mỉm cười) Lần sau sẽ trúng hồng tâm thật.
Vĩ
(Vừa chạy vừa nói)Tôi không hợp với môn này đâu.
Comments