[Cường Vĩ] Điệp Viên Đồng Tính
#5.Một phía
(Vĩ bưng khay đồ ăn, ngồi xuống thì phát hiện không có đôi đũa.)
Vĩ
Lại hết đũa rồi… mới sáng ra đã xui.
Cường
(từ bàn bên bước tới, cầm đôi đũa mới) Của cậu đây.
Cường
Ừ, thấy cậu vừa bưng khay vừa tìm đũa mà hết, đoán kiểu gì cũng bỏ lại khay rồi đi lấy… mà chỗ ngồi thì sẽ bị chiếm ngay.
Vĩ
Cậu đoán hơi… đúng đấy.
Cường
Chứ sao, tôi thông minh mà. (cười nhẹ)
Vĩ
Cũng biết tự khen mình nhỉ.
Cường
Khen thật mà. Với lại… bạn bè thì để ý nhau chút cũng đâu có gì.
Vĩ
(im lặng vài giây, rồi cúi xuống ăn.)
Cường
(mỉm cười hài lòng.)
Hành lang trường, giờ ra chơi.
(Một nhóm học sinh đang khiêng thùng dụng cụ thể thao, bất cẩn làm rơi ngay trước mặt Vĩ.)
Cường
(nắm tay kéo Vĩ sang một bên) Cẩn thận!
Cường
Ê đi đứng kiểu gì vậy?
NV phụ
Bạn thằng kìa:Ê mày anh Cường Pạch â
NV phụ
Bạn thằng kia.Đại ka của đại ka mày â
NV phụ
Dạ em xin lỗi. Em sai đi không để ý ạ.
Cường
Xin lỗi tao làm gì. Người mày đụng trúng là bồ tao kìa.Lộn bạn tao kìa.
NV phụ
Dạ em xinh lỗi bồ..
NV phụ
Bạn anh cường ạ,lần sau sẽ không như vậy nữa.
Vĩ
Thôi bớt bớt lại ông ơi. Trùm mền thì có!
Vĩ
Ê! nãy kéo mạnh quá, tay tôi suýt trật khớp luôn â
Cường
Xin lỗi… nhưng cậu suýt bị ăn nguyên cái thùng vào chân rồi.
Vĩ
Tôi đâu yếu đến mức không tránh được.
Cường
/Nói nhỏ/Biết chứ… nhưng tránh nhanh vậy coi như tôi có lý do để nắm tay cậu.
Comments