#2

__________________
_Ký ức_
Phòng học khi ấy tràn ngập ánh nắng cuối thu.
Trương Hàm Thụy ngồi bàn gần cửa sổ, chăm chú ghi chép, hàng mi dài khẽ run mỗi lần gió lùa qua.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Ê, lớp phó, cho tôi mượn bút cái.
Cậu ngẩng đầu, bắt gặp nụ cười nghịch ngợm của Vương Lỗ Kiệt – tên học sinh nổi tiếng nghịch phá, luôn ngồi cuối lớp.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Không có //đáp gọn, cúi đầu tiếp tục viết//
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Keo kiệt quá, chỉ là cái bút thôi mà //không khách sáo, trực tiếp kéo ghế ngồi sát bên//
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Nếu không cho mượn, tôi ngồi đây làm phiền cả tiết //Ghé sát tai cậu//
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Trả đúng giờ, đừng làm phiền tôi //chau mày, đẩy cây bút sang bên cạnh//
Vương Lỗ Kiệt cười khẽ, kẹp bút trong tay, đôi mắt sáng rực như vừa giành được chiến lợi phẩm.
Từ hôm đó, hắn ngày nào cũng tìm lý do để đến gần.
______________
Giờ ra chơi, Lỗ Kiệt chống cằm nhìn cậu chăm chú đọc sách.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Trương Hàm Thụy, sao cậu lúc nào cũng nghiêm túc thế? Cười thử xem.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Không rảnh //lật trang sách, chẳng thèm ngước mắt//
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Ừm, vậy để tôi kể chuyện cười.
Hắn thao thao bất tuyệt, đến khi nghe tiếng cười bật ra khe khẽ, mắt hắn sáng lên:
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
//bấc cười nhẹ//
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Thấy chưa? Em cười đẹp như vậy, đừng giấu.
__________________
Một chiều mưa, Hàm Thụy quên mang ô, đứng dưới mái hiên nhìn màn mưa xám xịt.
Vừa định quay về lớp thì có người dúi chiếc ô vào tay cậu.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Cầm đi.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Cậu không cần à? //ngạc nhiên//
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Không. Tôi muốn đi chung với cậu.
Lỗ Kiệt kéo cậu bước vào mưa, nửa người mình ướt sũng nhưng vẫn nở nụ cười rạng rỡ.
Khoảnh khắc ấy, trái tim Hàm Thụy khẽ rung động.
Ánh mắt hắn – ấm áp đến mức khiến cậu chẳng thể nào quên được, ngay cả khi đã trôi qua nhiều năm.
______________
_Hiện Tại_
Quay trở về thực tại, Hàm Thụy ngồi lặng trong căn phòng trọ nhỏ, đôi mắt phủ sương mờ.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Vương Lỗ Kiệt…Tại sao lúc đó anh lại bỏ rơi tôi? //thì thầm//
_______________
🖇
🖇
Hứa với ai quên rồi?
Hot

Comments

Cathyy_#Gwen // off//…

Cathyy_#Gwen // off//…

Nghi ngờ bà tg dân chuyên văn

2025-08-21

5

vựa muối TF

vựa muối TF

tả hay hơn tui v tròi

2025-08-23

2

𝐻𝑒𝑛𝑟𝑦~

𝐻𝑒𝑛𝑟𝑦~

Hứa với tui nè 😉

2025-08-24

2

Toàn bộ
Chapter
Chapter

Updated 4 Episodes

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play