[ Kiệt Thụy ] Vòng Tay Sau Cuối..
#1
Quán cà phê nhỏ cuối phố chiều nay tấp nập hơn mọi khi.
Trương Hàm Thụy mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, tay nhanh thoăn thoắt bưng khay nước.
Cậu vừa đặt ly cà phê xuống bàn thì bất chợt khựng lại.
Ở góc quán, một dáng người quen thuộc ngồi dựa lưng vào ghế, đôi mắt đen sâu thẳm dõi theo cậu không chớp.
Vương Lỗ Kiệt
Lâu rồi không gặp, Hàm Thụy //Giọng trầm thấp, mang theo chút ngạc nhiên xen lẫn niềm vui//
Trương Hàm Thụy
Xin lỗi, anh nhận nhầm người rồi //siết chặt khay trong tay, hít một hơi thật sâu, lạnh nhạt//
Khóe môi Vương Lỗ Kiệt cong lên, không hề tức giận.
Vương Lỗ Kiệt
Ba năm rồi, em nghĩ anh có thể nhầm được sao? //gõ nhẹ ngón tay lên bàn, nụ cười mang theo sự cố chấp//
Hàm Thụy đặt ly nước xuống bàn, cố ý tránh ánh mắt kia.
Trương Hàm Thụy
Khách gọi gì thì uống đó, nếu không còn gì khác, xin anh đừng làm phiền công việc của tôi.
Vương Lỗ Kiệt
Công việc? //Lỗ Kiệt nhướn mày//
Vương Lỗ Kiệt
Em học giỏi như vậy, tại sao phải làm thêm ở đây? Chẳng phải đáng lẽ em phải có một tương lai rực rỡ hơn sao? //nhìn dáng vẻ bận rộn của cậu//
Cậu cười nhạt, ánh mắt thoáng hiện lên mệt mỏi.
Trương Hàm Thụy
Không liên quan đến anh.
Không khí chùng xuống trong giây lát.
Lỗ Kiệt vươn tay định chạm vào cổ tay cậu, nhưng Hàm Thụy né tránh ngay.
Trương Hàm Thụy
Đừng chạm vào tôi //Giọng cứng rắn//
Trương Hàm Thụy
Chúng ta…đã không còn gì liên quan nữa //đôi mắt như phủ một tầng băng//
Vương Lỗ Kiệt khẽ nheo mắt, nhìn bóng lưng gầy gò của cậu khi quay đi.
Trong đáy mắt hắn hiện rõ sự đau đớn và quyết tâm.
Vương Lỗ Kiệt
“Ba năm trước anh để em rời đi…lần này, anh tuyệt đối sẽ không buông tay.”
Comments
𝐻𝑒𝑛𝑟𝑦~
Woa , hố hố , mẻ ra r truyện r
2025-08-24
2
nhìn j rep chuỗi chx
mong cổ đừng quên bộ này
2025-08-23
2
Han
là công việc,lặp lại y như là slogan là công việc
2025-08-21
0