Chương 2 : Làm Quen Từ Đầu

Tần Húc đưa mắt nhìn những người còn lại " Các cậu có thể ra ngoài không? tôi muốn nghỉ ngơi một lúc”

Đám người kia liếc nhau, dù trong lòng có chút không muốn, nhưng vẫn sôi nổi ra ngoài.

Triệu Tình thấy vậy cũng đi theo, nhưng bất ngờ bị gọi lại.

“ Em đi đâu?”

Triệu Tình bước chân cứng đờ.

" Quay lại đây.”

Tần Húc sắc mặt không tốt nói.

Anh đã bảo cô đi hồi nào?

Triệu Tình nhìn đám bạn kia, bọn họ đều không hẹn mà cùng ném ánh mắt chết chóc lên người cô.

“ Tần Húc, cậu đang bị thương nghỉ ngơi mới tốt, tất cả chúng tôi nên ra ngoài.”

Ý tứ là nói Triệu Tình cũng phải đi theo.

Tần Húc dựa vào đầu giường, một tay của anh đang băng bó, trên gương mặt đẹp trai cũng có vết thương, lơ đãng nhìn Người vừa lên tiếng.

Người này anh không nhớ là ai, nhưng có thể là bạn trước khi mất trí nhớ anh đã quên biết.

“ Cô ấy là vợ tôi.”

Tên kia cứng họng, đối với thái độ dửng dưng của anh hiện tại hiển nhiên rất không thích.

“ Được rồi, chúng ta đi thôi, đừng phiền đôi vợ chồng trẻ người ta làm gì.”

Nói rồi Người nọ nháy mắt một cái với Triệu Tình, liền kéo theo đám người rời đi.

" Dựa vào đâu chứ! cô ta lại được ở lại còn chúng ta thì không? mất trí tạm thời thôi, có cần phải vô tình vậy không!”

Lâm Bối Bối bực tức nói.

Lý Hàm đóng cửa lại, tâm trạng cũng không khá hơn.

Triệu Tình nhìn đăm đăm vào cánh cửa đóng chặt, khẽ cắn môi, xoay người đối diện Tần Húc.

“ Em, qua đây”

Tần Húc lại nói lần nữa.

Anh thật sự thấy không ổn, vừa bị tai nạn còn trúng ngay đầu, khác người cũng đau đớn, lúc này chỉ còn mình Triệu Tình, vì thế liền không giả vờ nữa thở ra một hơi nặng nề.

“ Anh sao vậy, chỗ nào không khỏe? để tôi đi gọi bác sĩ!”

Triệu Tình chạy lại gần, nhìn anh nhăn mặt sốt ruột lo lắng nói.

Tần Húc dùng tay còn lại không bị thương giữ chặt cổ tay cô.

Triệu Tình cúi xuống nhìn cổ tay bị nắm chặt, hô hấp có chút muốn ngừng lại.

Có thể nói đây là lần đầu tiên sau ba năm hai người tiếp xúc gần như vậy.

Tần Húc biết mình đường đột, nhưng lại không có ý định buông tay.

“ Chỉ hơi đau một chút, không sao, tôi chịu được.”

Triệu Tình gật đầu, muốn rút tay ra nhưng không được.

Cô ấp úng “ Cái kia! anh có thể buông tay ra được không?”

Tần Húc nhìn cô “ Em nói xem?”

Triệu Tình "..."

Nói gì đây?

Tần Húc thật sự thấy rất thích tiểu mỹ nhân này, dáng vẻ nhút nhát còn khá đáng yêu, liền không nhịn được muốn ghẹo một chút.

Có điều anh lại không biết, đây chỉ đơn giản là một mặt khác của cô khi ở cạnh anh.

Triệu Tình khoé miệng giật giật, Nếu là Tần Húc trước kia, anh sẽ chẳng bao giờ làm vậy.

Không chỉ thế, đối với việc đụng vào cô, dường như còn là một loại bệnh, Triệu Tình cảm nhận rõ, anh thật sự rất chán ghét cô.

“ Em tên gì?"

Một lúc sau, anh bỗng nhiên hỏi.

Thân là Chồng, mà lại quên mất vợ mình, Tần Húc cũng thấy mất mặt, anh ho khan một tiếng, mới nói tiếp.

“ Có thể hơi khó, nhưng chúng ta làm quen lại nhé?”

“ Trước khi nhớ lại tất cả, anh muốn biết nhiều hơn về em.”

Tần Húc của năm mười bảy tuổi, quả thật nổi loạn, nhưng yêu đương học đường thì chưa trải qua lần nào, chỉ là khoảng khắc anh nhìn thấy cô gái này, dường như có gì đó đã thay đổi, khiến cho anh không thể làm lơ cô.

Tần Húc cũng phát hiện, quan hệ của hai người dường như không tốt lắm, cứ nhìn thái độ rụt rè của cô là hiểu, bình thường anh đối với người ta ra sao.

Tần Húc có chút muốn biết, anh của mười năm sau là người như thế nào, có thể khiến cho vợ mình e ngại như thế, nhất định không phải ký ức tốt đẹp gì.

Nếu được, cả đời không nhớ lại cũng tốt.

Anh nghĩ thầm.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Mới mất trí có một ngày thôi anh đã muốn cả đời không cần nhớ lại cũng tốt rồi à😂 dáng vẻ năm 17 tuổi nổi loạn của anh chưa từng trải qua yêu đương nên giờ nhìn thấy gái xinh một phát là bám lấy liền, không cần biết trước khi mất trí đã ghét người ta như thế nào🤣🤣🤣

2025-08-21

10

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Mất trí rồi anh trở thành siêu cấp mặt dày đấy à:))) Trước ghét bỏ cách xa vợ bao nhiêu thì giờ anh sáp lại bấy nhiêu🤣🤣🤣🤣 Ta nói, đúng thật chẳng thể nói trước và cũng chẳng thể mạnh miệng được chuyện gì, đời bất kỳ lúc nào cũng có thể tự vả 😆😆😆😆😆 Tác đi nước này chắc mai mốt nhớ lại ảnh gào thét🤣🤣🤣🤣🤣

2025-08-21

6

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Thế lại lên có một chương thôi ah, tưởng mưa gió thế này không làm gì thì phải bão lớn chứ/Chuckle//Chuckle//Chuckle//Chuckle/

2025-08-21

7

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play