Vào Ngày Ly Hôn Chồng Tôi Đột Nhiên Mất Trí Nhớ

Vào Ngày Ly Hôn Chồng Tôi Đột Nhiên Mất Trí Nhớ

Chương 1 : Mất Trí

Mới sáng sớm, trước cổng cục dân chính đã đứng đợi một người cô gái.

Do đang là mùa đông nên cô mặc có chút dài, áo bông trắng hơi rộng thùng thình, tóc dài đen nhánh rũ sau lưng, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp bởi vì lạnh mà đỏ lên.

Triệu Tình đã đứng đây đợi người đàn ông kia được hai canh giờ, nhưng tới nay vẫn chưa thấy bóng dáng anh đâu.

Thời gian thấm thoát trôi qua, vậy mà hai người đã kết hôn được ba năm rồi.

Triệu Tình rũ mắt, một tia cảm xúc mất mát xẹt qua trong đôi con ngươi xinh đẹp kia.

Lúc đầu hai người kết hôn cũng chỉ vì lợi ích, nhưng cô lại gan hùng mật gấu yêu anh thật lòng, dù biết không có kết quả...

Cô biết, anh không thích cô, bạn bè anh cũng chán ghét cô, đến mức những bữa tiệc sang trọng bọn họ đều không muốn cô có mặt, dù Tần Húc không nói gì, Triệu Tình cũng tự biết, chỉ hy vọng được ở bên anh thêm ngày nào thì hay ngày đấy.

Triệu Tình thở dài, Tần Húc và cô đều là cô nhi, vậy nên có thể nói, hai người chính là người thân duy nhất của nhau.

Chí ít là cô nghĩ như thế...

Nhưng qua hôm nay, thì không phải nữa rồi.

Đang lúc Triệu Tình định gọi cho anh cuộc điện thoại thứ năm, thì rốt cuộc cũng có người gọi đến.

Nhưng, đó lại là giọng nói gấp gáp của một người phụ nữ.

[ Xin chào, cô có phải Bà Tần không ạ?]

Triệu Tình đột nhiên cảm giác không đúng, trả lời " Là tôi...”

Người kia nghe vậy thì thở phào, nhanh chóng nói [ Xin lỗi, nhưng cô có thể đến bệnh viện làm giấy tờ được không ạ? vết thương trên đầu Tần tổng quá nghiêm trọng cần phải phẫu thuật gấp, nhưng trước hết chúng tôi muốn xác nhận với người nhà bệnh nhân một chút, anh ấy vừa gặp tai nạn]

Triệu Tình bàn tay cứng đờ, trái tim như muốn ngừng đập.

Tần Húc, bị tai nạn rồi!!!

...

Triệu Tình nhanh chóng lái xe đến bệnh viện, nhưng lúc này Tần Húc lại đang trong phòng cấp cứu khẩn cấp, cô hoàn toàn không co cơ hội đi xem tình hình của anh lúc này.

Nữ y tá thấy cô liền dẫn cô đến phòng ký tên làm phẫu thuật, giờ đây điều Triệu Tình cần làm chính là chờ đợi.

Trong khi chờ, bạn bè của anh cũng đến không ít, nhưng bọn họ đều theo bản năng mà làm lơ cô, làm như Triệu Tình không hề tồn tại.

“ Tại sao lại như vậy? hôm qua còn nói sắp được tự do rồi, giờ lại va phải chuyện xui xẻo này!”

Lý Hàm bực bội nói thầm.

" Tôi nghe cảnh sát nói là vì cứu một đứa bé, nên mới gay ra tai nạn, hy vọng cậu ấy không sao.”

Tôn Sảo Sảo là bạn học trước kia của Tần Húc, cũng thường xuyên họp lớp, nghe anh gặp chuyện cũng muốn đến xem.

"Haiz...đúng thật sự, từ khi lão Tứ kết hôn, lúc nào cũng gặp phải chuyện xui xẻo như vậy, chắc là gặp phải tai tinh rồi.”

Lời vừa thốt, mọi người đều không tự giác nhìn về một bên, nơi có một cô gái đang ngồi trên hàng ghế chờ.

Triệu Tình chỉ khẽ mím môi.

Lưu Vân Hạo lườm Lý Hàm một cái " Cậu bớt nói lại đi.”

Lý Hàm cười lạnh, cậu ta từ lâu cũng chẳng ưu Triệu Tình, lúc nào gặp cũng tìm cách nói vài câu cho hả dạ lòng mình.

Lại thêm một canh giờ nữa, Tần Húc mới được đẩy ra khỏi phòng bệnh mang đến phòng hồi sức.

Tất cả nối đuôi theo sau bác sĩ, Triệu Tình cũng đi cùng, nhưng khi vào phòng lại bị chặn lại.

“ Cô đừng vào, Anh Tần ghét cô như vậy, đừng để anh ấy vừa tỉnh đã thấy mặt cô.”

Ý tứ rất rõ ràng.

Triệu Tình biết rõ Tần Húc không thích mình, vì thế chỉ đành đứng đợi.

Chỉ cần anh không sao là tốt rồi.

Nhưng qua không bao lâu, Cửa phòng lần nữa bị đẩy ra.

Một cô ló đầu nhìn cô, nhíu mày không vui" cô vào đây một chút."

Triệu Tình nắm chặt tà váy, vội theo người nọ.

Phòng bệnh cao cấp quả thật khác biệt, không giống những phòng bệnh bình thường, nhìn qua không khác khách sạn cao cấp là mấy.

Đây cũng là bệnh lớn nhất ở thành B, danh tiếng phủ sóng cả trong và ngoài nước.

Khi cô vừa bước vào, toàn bộ ánh nhìn bên trong đều đổ dồn về phía cô gái có thân hình cao gầy.

Nhưng phần lớn đều không có thiện cảm, khinh bỉ có, giễu cợt có, còn cả ánh nhìn thương hại.

Thế nhưng cô chẳng bận tâm, chỉ muốn nhanh chóng được nhìn thấy người kia.

Hai ánh mắt thình lình chạm phải nhau, cả hai đều đình trệ trong chốc lát.

Trên đầu Tần Húc quấn băng gạc, mặc đồ bệnh nhân, Kỳ quái là, Triệu Tình vậy mà không nhìn ra một tia lạnh nhạt như trong quá khứ.

Ngược lại thanh triệt sạch sẽ, sâu trong đôi con ngươi đó, ẩn ẩn còn có chút sáng bừng chợt lóe.

" Tần Húc, cậu thật sự không nhớ ra những chuyện trong mấy năm này sao?”

Mất trí...

Sau câu nói của Lý Hàm, Triệu Tình giật mình, kinh hãi nhìn anh.

“ Không nhớ.”

Tần Húc lạnh nhạt.

Lý Hàm hơi thất vọng " sao lại như vậy chứ...!”

“Cô ấy, là ai vậy?”

Tần Húc đột nhiên chỉ tay lên người Triệu Tình, nhíu mày hỏi.

Cô gái xinh đẹp này, anh cũng quên à?

Dáng vẻ này của anh, khiến Triệu Tình lại hiểu lầm, anh quả thật rất ghét cô.

Ngay cả khi đã mất trí.

Người bạn của anh liếc Triệu Tình, nói với giọng cợt nhả “ Vợ cậu đấy, không phải chứ huynh đệ, ngay cả vợ mình mà cậu cũng quên?”

Anh ta hâm hoan hỏi.

Tần Húc trừng mắt nhìn gã, giờ anh chỉ nhớ ký ức lúc mười bảy tuổi, còn lại đều đã quên sạch sành sanh, nhưng mà...

Nhìn Triệu Tình im lặng như bù nhìn, như thể sợ mình sẽ bị chú ý, anh nhíu mày, không vui nói “ Em, qua đây”

Vợ anh mà, lại không vào chăm sóc anh, còn chốn ở bên ngoài chờ.

Tần Húc càng nghĩ càng thấy không vui.

Triệu Tình sửng sốt, cô chỉ tay lên mặt mình “ Em?"

Tần Húc bá khí hất cằm, nhướn nhẹ mày.

“ Em không phải vợ tôi sao?”

Chỉ có đám bạn của Tần Húc biết, năm anh mười bảy tuổi, tiểu bá Vương này đại náo cỡ nào, đến mức tên đại ca hay bắt nạt học sinh sau khi bị anh đánh cho một trận liền mang theo tiểu đệ phục tùng dưới trướng anh, từ đó cải tà quy chính.

Rất lâu rồi, bọn họ không thấy lại cái vẻ ngạo mạn này.

Cũng có chút hoài niệm.

Bọn họ đưa mắt nhìn Triệu Tình, lúc anh thông báo kết hôn nói thật bọn họ không chấp nhận nổi, sao lại lấy một cô gái không có gia thế như cô chứ, chả giúp được cho anh lại còn nhạt nhẽo, bọn họ không hiểu anh thích cô gái này ở điểm nào.

Bị nhiều ánh mắt nhìn như vậy, Triệu Tình có chút muốn trốn chạy.

Nhưng ngặt nỗi Tần Húc lại đang nhìn cô chằm chằm, Triệu Tình chỉ có thể cắn răng, bước đến.

Tần Húc mày nhíu chặt hơn.

" Em sợ tôi?”

Một câu, khiến cho Triệu Tình cứng đờ.

Bước chân cô dừng lại trước mép giường.

Tần Húc nhìn dáng vẻ rụt rè của cô khi đối diện mình, hoàn toàn không giống một cô vợ khi thấy chồng gặp tai nạn.

Mà ngược lại, giống bị bạo hành nhiều năm, mang theo nỗi sợ khi gặp lại.

Anh của mười năm sau, xấu xa vậy ư?

Đến mức vợ cũng sợ?

Tần Húc hoang mang nghĩ.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Sao ai kia nói mới làm được cái bìa, còn chưa có truyện. Cho tui ăn thịt lừa zuiii qué heeeee/Doge//Doge//Doge/ Tui mò vô tường thử đã thấy lên từ 3 tiếng trước. Kiểu này chê nhà chưa có bom hay gì/Hammer/ Thí géccc/Doge//Doge//Doge/

2025-08-20

8

Joyce🌟

Joyce🌟

Chúc mừng truyện mới nhé tác/Rose//Rose//Rose//Rose//Rose/ Thấy có try đọc liền là zuiii gòy đoá. Hy vọng bộ này thành công hơn cả bộ cũ/Heart//Heart/ Anh có hội bạn cũng này nọ nhỉ, chị có làm gì đâu sao cứ ác cảm với chị thế. Ko có gia thế là cái tội sao/Grievance//Grievance/ Tốt nhất anh mất trí rồi say chị quên lối luôn đi, cho cái ông kia bớt cái mỏ lại/Chuckle//Chuckle/

2025-08-20

8

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Mới chương đầu mà đôi gà bông cơm canh chín dở này đã đầy hấp dẫn và thú vị rồi. Ngày ly hôn với cô vk anh "ghét nhất" lại là ngày anh mất trí rồi bắt đầu lại từ đầu với cô vợ xuýt thì cũ/Blush/ Hóng tiếp xem anh có thể bá đạo với vk tới cỡ nào /Hey//Hey//Facepalm//Facepalm/

2025-08-20

6

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play