Chapter 4: Bóng Hồng Trong Mưa

NovelToon
➱➱➱➱➱➱➱➱➱➱➱➱➱
Buổi sáng mưa phùn giăng mờ khắp thành phố Thượng Hải...
Trong Trà quán Dạ Lan...
Tiếng đàn tỳ bà vang lên khe kẽ, chứa đựng nét buồn bã...
Giữa không gian nhộn nhịp, Tịnh Vân đứng trên sân khấu như lạc vào thế giới riêng, đôi mắt trầm lặng chất chứa tâm sự...
Trên lầu hai của phòng trà...
Dạ Hàn tựa lưng vào ghế, ngón tay thon dài gõ nhịp nhàng trên bàn...
Hắn lặng lẽ quan sát cô ca nữ Tịnh Vân...
Từ khi cô xuất hiện ở Dạ Lan, hắn nhiều lần thấy bi thuơng trong giọng ca của cô...
Một nỗi đau không gì có thể lấp đầy...
Lục Thạch đứng dựa tuờng...
Thân hình cuờng tráng nhưng sắc mặc tái nhợt...
Từ đêm qua khi anh gặp người đàn ông tự xưng là kẻ chứng kiến cái chết của Lâm Tô Úy...
Thẩm Dạ Hàn
Thẩm Dạ Hàn
Cậu về rồi à
Giọng Dạ Hàn trầm lạnh không mang chút nhiệt độ nào...
Lục Thạch cúi đầu báo cáo...
Lục Thạch
Lục Thạch
Dạ, thưa thiếu gia
Lục Thạch
Lục Thạch
Biệt phủ đó... ngoài di vật ra thì không có gì giá trị
Dạ Hàn lắc nhẹ tách trà, ánh mắt anh nheo lại xẹt qua một tia sắc bén...
Thẩm Dạ Hàn
Thẩm Dạ Hàn
Đôi khi thứ vô giá trị lại là mấu chốt về quá khứ của cô ta
Lục Thạch rùng mình không biết phải nói gì...
Vừa hay Trần Kính đang đứng bên cạnh tay ôm chồng sổ sách chất đống...
Đúng lúc đó khúc ca của Tịnh Vân kết thúc...
Cả khán phòng vỗ tay nồng nhiệt...
Tịnh Vân đi xuống hậu viện...
Bóng cô ca nữ thấp thoáng duới mưa, mỏng manh trong làn mưa mờ...
Dạ Hàn đưa mắt nhìn rồi đứng lên...
Thẩm Dạ Hàn
Thẩm Dạ Hàn
Chuẩn bị xe
Thẩm Dạ Hàn
Thẩm Dạ Hàn
Tôi muốn gặp cô ta
Lục Thạch giật mình, Trần Kính chỉ gật đầu, ánh mắt đầy tò mò...
-----------------------------------
Hậu viện trà quán Dạ Lan...
Một nơi vắng người hơn trong phòng trà, chỉ có tiếng mưa rơi lộp độp trên mái hiên hậu viện...
Tịnh Vân đứng duới tán cây, ngón tay chạm vào những dây đàn tỳ bà cũ đuợc đặt trên ghế đá...
' TING '
Tiếng đàn bật ra một nốt ngắn ngủi, run như chính tâm hồn cô bây giờ...
Thẩm Dạ Hàn
Thẩm Dạ Hàn
Khúc ca vừa rồi...
Một giọng nói trầm thấp pha chút lạnh lẽo vang lên...
Thẩm Dạ Hàn
Thẩm Dạ Hàn
Không phải để mua vui
Tịnh Vân nhìn thấy Dạ Hàn liền giật mình đứng lên...
Thẩm Dạ Hàn
Thẩm Dạ Hàn
Cô thấy tôi đáng sợ lắm à?
Ánh mắt đầy uy quyền và khí thế, lộ ra vẻ khiến ai nhìn cũng sợ...
Lâm Tịnh Vân
Lâm Tịnh Vân
"Hơ hơ nhìn ánh mắt như muốn ăn tuơi nuốt sống nguời ta"
Lâm Tịnh Vân
Lâm Tịnh Vân
Dạ Hàn công tử quá lời rồi
Lâm Tịnh Vân
Lâm Tịnh Vân
Thân phận ca nữ như tôi... chỉ biết đem tiếng hát đổi lấy manh áo
Dạ Hàn tiến lại gần Tịnh Vân...
Đôi mắt hắn như soi thấu nỗi đau ẩn giấu của cô...
Thẩm Dạ Hàn
Thẩm Dạ Hàn
Là một tiếng hát mang nỗi oán hận
Không khí bỗng trở nên im lặng...
Duờng như Dạ Hàn đã nói trúng tim đen của cô...
Lâm Tịnh Vân
Lâm Tịnh Vân
Nỗi oán của tôi
Lâm Tịnh Vân
Lâm Tịnh Vân
Ai có thể hiểu đuợc?
Lâm Tịnh Vân
Lâm Tịnh Vân
Nếu đã nghe ngài định làm gì? Giúp tôi sao?
Cô cuời guợng ánh mắt đuợm buồn...
Mọi thứ bỗng trở nên nặng nề sau khi cô nói xong...
Mưa vẫn rơi, nguời cứ im...
Ánh mắt Dạ Hàn nhìn cô thật lâu rồi cất giọng...
Thẩm Dạ Hàn
Thẩm Dạ Hàn
Có những thứ càng che giấu, càng khiến con người khao khát tìm đuợc sự thật
Thẩm Dạ Hàn
Thẩm Dạ Hàn
Nhưng sự thật khi biết không phải ai cũng chịu đuợc
Thẩm Dạ Hàn
Thẩm Dạ Hàn
Tôi chỉ muốn biết một ca nữ nhỏ bé lại che giấu bao nhiêu bí mật
Nói xong Dạ Hàn quay lưng rời đi, bóng lưng anh dần khuất vào trong suơng mờ...
Ở hậu viện phía xa...
Lục Thạch đứng nửa người trong bóng tối...
Ánh mắt nhìn về phía Tịnh Vân đang sững sờ và bóng dáng Dạ Hàn đi khỏi...
Anh là người đã nghe đuợc toàn bộ câu chuyện...
Đặc biệt khi nghe cô hỏi : "Giúp tôi sao?" khiến tim anh đau thắt lại...
Một câu hỏi tuyệt vọng đầy sự lạnh lùng...
Lục Thạch
Lục Thạch
"Anh biết, anh đã thấy tấm ảnh đó"
Lục Thạch
Lục Thạch
"Cha em không phải là kẻ tham quan như lời đồn"
Lục Thạch
Lục Thạch
"Không đuợc, mình phải nói cho cô ấy biết"
Lục Thạch
Lục Thạch
"Cha cô ấy là do có nguời hãm hại"
Khi vừa buớc lên anh liền khựng một nhịp vì nhớ lại câu nói lúc đó của người đàn ông...
Nhân Vật Phụ Nam
Nhân Vật Phụ Nam
Nguời bí ẩn : Nếu còn muốn sống, hãy giấu kỹ tấm ảnh đó
Lục Thạch lùi lại một buớc, anh siết chặt lòng bàn tay đến chảy máu...
Anh quay lưng rời đi, bóng dáng chìm vào làn mưa mù mịt...
' XÀO XẠC '
------------------------------
Ngoài cổng lớn trà quán Dạ Lan...
Con đuờng lác đác, ai ai cũng vội vã che dù...
Trong dòng nguời tấp nập có một người đàn ông mũ rộng vành, khoác áo sẫm màu đứng im duới tán cây đã héo tàn...
Ánh mắt ông ta dõi theo về phía trà quán Dạ Lan...
Ông ta nhìn thấy Tịnh Vân qua ô cửa sổ mờ hơi nuớc...
Đồng thời cũng thấy Dạ Hàn đang sải buớc đi vào trong, bóng lưng thẳng tấp đầy uy quyền...
Nhân Vật Phụ Nam
Nhân Vật Phụ Nam
Nguời bí ẩn : Cuối cùng cũng tới
Ông ta đưa những ngón tay chậm rãi rút từ trong áo ra một mảnh giấy bị nhầu nát cũ kỹ...
Hình vẽ trên đó là ký hiệu quan ấn đã bị rạch bằng mực đỏ...
Nhân Vật Phụ Nam
Nhân Vật Phụ Nam
Nguời bí ẩn : Con gái của Lâm Tô Úy
Nhân Vật Phụ Nam
Nhân Vật Phụ Nam
Nguời bí ẩn : Lâm, Tịnh, Vân
Khoé miệng ông ta nhếch lên, giọng nói nửa khinh miệt nửa căm hận...
➱ Hết chapter 4...
Hot

Comments

Địa phủ hôm nay chưa đủ KPI

Địa phủ hôm nay chưa đủ KPI

Nghe như thời dân quốc á

2025-08-28

1

Hướng dương 🌻

Hướng dương 🌻

sao giống suy nghĩ của thám tử vậy 👀mấy thứ mấu chốt đều nằm ở điều nhỏ nhặt đấy

2025-08-26

1

con hủ chơi les

con hủ chơi les

trời ơi bà này vừa đầu tư bìa mà còn văn phong hay nữa chớ

2025-08-29

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play